Chap 8: Những sự thật.

1K 54 6
                                    

Những tia nắng muộn đang dần rải đều trên khắp những con phố nhỏ, ở quán mì cũ kỹ bên kia phố đã bắt đầu tấp nập người qua lại ra vào hơn. Sau cả một buổi chiều đi vòng vòng đến mỏi cả chân trên các con đường, quanh các hàng quán cửa hiệu, bất cứ nơi nào mà chị cho rằng SeungRi - cậu chủ đáng thương của chị có thể ở đó, nhưng rốt cục lại không thu được gì dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ bé về tung tích của cậu, Hyuna mệt mỏi ghé vào cái quán mì cũ kỹ đó để kiếm chút gì lót dạ, có lẽ đó thật sự là một quyết định vô tình đúng đắn của chị. Chỉ độ khoảng mươi phút sau, chị đã sốc đến nỗi suýt hét toáng cả lên khi thấy cậu chủ SeungRi của chị cùng với một cậu nhóc nào đó tay trong tay bước vào quán, và ngồi chỉ cách chị một dãy bàn, và cậu thì quay lưng lại với chị, vì thế nên chắc chắn SeungRi sẽ không trông thấy chị nhưng chị cũng đã tự kềm lòng mình mà không gây sự chú ý với cậu.
Chị đã dùng xong mì của mình từ lâu nhưng chị vẫn yên lặng ngồi lại quán thay vì đứng lên đi về. Sau một loạt những câu hỏi đã đặt ra nãy giờ trong đầu chị, bây giờ chị chỉ ngồi lặng lẽ quan sát cậu. Cậu ổn. Chị biết chứ. Cậu cười thế kia mà, cậu đã thay đổi rất nhiều. Đúng thế, làn da trắng hồng của một công tử ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một màu da ngăm ngăm bánh mật. Cậu đã va chạm với đời thật rồi. Nhìn cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi chị lại chú ý đến người con trai đi cùng cậu, những hành động của cả hai thật khó để có thể nói rằng đây chỉ đơn thuần là hai người bạn. Ánh mắt của người đó nhìn cậu hết sức dịu dàng, đó là ánh mắt của những người đang yêu, của người con gái dành cho người con trai. Cách cậu đan tay nhẹ nhàng vào đôi tay nhỏ bé của người đó cũng đủ nói lên tất cả. Chị chợt cảm thấy vui vui trong lòng. Cuối cùng thì cũng đã có một người giúp cho cậu chủ của chị không còn cảm thấy cô đơn nữa, dù cho không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó như chị từng hi vọng sẽ sánh đôi cùng cậu, nhưng không sao, miễn cậu thấy vui là được rồi. Vậy là cậu không bị làm sao cả, cậu rất bình yên và hạnh phúc, chị có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng trong lòng chị lại không thật sự ổn chút nào, chị biết rằng việc chị đi tìm cậu không phải chỉ đơn thuần là xem xem cậu bây giờ như thế nào mà còn phải lựa thời điểm để trực tiếp gặp cậu mà nói cho cậu biết về những chuyện không hề tốt chút nào, tất cả đều liên quan đến sự an toàn của cậu.
Hyuna cứ ngồi nhìn hai người như thế cho đến khi cả hai đều đã ăn xong và cùng đứng dậy rời khỏi quán. Chị cũng lặng lẽ bám theo sau. Còn một điều nữa chị rất muốn biết đó là hiện giờ cậu đang ở đâu, làm việc gì để kiếm sống trong những ngày tháng qua. Chị theo hai cậu đón một chuyến xe buýt và chọn một chỗ ngồi không quá xa nhưng cũng đủ gần để chị có thể quan sát hai cậu mà không bị hai cậu để ý. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một đoạn đường khá dài khiến chị vốn là người không quen đi xe rất mệt mỏi. Chị tự hỏi cậu ở nơi đâu mà xa thế, không lẽ lại là ở một vùng quê nghèo nàn nào đó chăng ? Mất một khoảng thời gian khá lâu xe mới dừng lại ở một khu nhà cũ kỹ ở tận ngoài vùng ngoại ô cách xa nơi trung tâm Tokyo hoa lệ. Chị cũng vội bước xuống xe sau khi thấy cậu chủ của mình cùng người kia đi xuống. Không lẽ cậu chủ đáng thương của chị đang sống trong một nơi xập xệ như thế này sao ? Mà chắc chắn là đúng rồi vì cậu ấy đang đi vào đó bằng những bước chân quen thuộc mà. Vậy thì cậu đã làm gì để sống ? Nhà cậu thì ở đâu ? Hàng vạn câu hỏi đang chạy vòng quanh tâm trí của chị, theo mỗi bước đi của chị phía sau lưng cậu...
SeungRi và Jiyong của cậu dường như không nhận ra rằng có một người đang đi theo các cậu từ nãy đến giờ. Hôm nay DaeSung hyung của cậu bị đau chân nên đã ở nhà phụ TaeYang hyung và Hyorin noona trông coi quán rượu, tất nhiên là hyung ấy không thể đi chở hàng và thu gom phế liệu được nên cậu phải đi làm thay cho anh ấy. Jiyong hyung đã lo lắng rằng nếu để cậu làm một mình thì đến tối mịt biết đâu cậu còn chưa về nhà được, vì thế, dù bản thân không làm được việc nặng, anh cũng đi theo cậu để xem coi liệu mình có thể giúp được gì hay không.
- Oppa à anh về nhà đi, anh không làm được việc nặng mà...
- Nhưng biết đâu anh có thể làm được gì thì sao...
- Nhưng anh thật sự không thể làm việc nặng mà...
- Anh đi theo em thì có vấn đề gì sao hả ? Vậy thôi anh về.
Anh nói với giọng giận dỗi rồi toan quay lưng chạy khiến cậu hoảng hốt.
- Aaa này oppaa, anh đừng dỗi chứ... Được rồi, anh muốn đi theo em thì đi.
- Thôi anh không muốn nữa, em đã không cần thì anh đi theo làm gì...
- Được rồi thôi mà, anh đừng có giận dỗi vớ vẩn như thế...
-.....
- Âyyy thôi mà, chút đi chở hàng và gom phế liệu xong em mua Tokkboki cho anh nhé được chưaaa.
SeungRi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của anh công chúa đang giận dỗi của cậu mà vừa kéo anh đi vừa ỉ ôi năn nỉ. Nhưng đã tới nơi làm việc rồi mà anh vẫn không chịu nói chuyện, cậu đành bế thốc anh lên chiếc xe chở hàng và bắt đầu chuyển dần hàng lên xe, và cả đống phế liệu kia nữa...
- Định mang anh ra chợ bán luôn chứ gì ? Hay tính mang đi cho người ta đây ? Nói đi, để anh tính.
Cậu cười to khi anh bỗng nói như thế. Đôi khi anh lại giận dỗi trẻ con đến mức buồn cười như vậy.
- Đúng rồi, em sẽ chở anh ra chợ, rồi mua Tokkboki cho anh nha, chịu không nào, công chúa bự của em ?
Anh giả vờ không quan tâm mà quay sang hướng khác, thật ra là để giấu đi một nụ cười tủm tỉm trên môi. Cậu nhận ra điều đấy, cậu chạy đến chỗ anh và trêu:
- Hôm nay em chở hàng hộ cho DaeSung hyung, mọi hôm chỉ có những chiếc thùng to tướng này thôi cùng với vài lô sắt vụn này nữa, nay lại khuyến mãi thêm cái món hàng đặc biệt này, mong manh dễ vỡ, em phải lái xe thật cẩn thận mới được, vì nếu không tối nay em sẽ ra ngoài đất ngủ mất thôi!!
Anh phì cười bẹo má cậu, không quên giục cậu nhanh lên đi vì trời đã chập tối rồi. Cậu vui vẻ nghe lời anh, nổ máy xe thật gấp gáp. Những thùng hàng nặng thật nhưng cậu không hề cảm thấy mệt, anh đang ngồi khe khẽ hát, nhỏ thôi mà cũng đã đủ làm cậu mê say. Anh hát hay lắm, rap cũng tuyệt vời, giọng anh cao vút và ngọt ngào vô cùng, những điều đó làm cậu quên đi hết rằng mình đang rất đuối, rằng con đường từ chỗ làm ra chợ rất xa. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, cậu vội vàng làm nốt cho xong chỗ việc còn lại, trong khi anh thì nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu, cậu luôn luôn đáng yêu trong mọi hoàn cảnh, trong từng cử chỉ hành động, anh thích ngắm cậu những lúc như thế, ngắm cậu đến không biết chán là gì...
- Phùuuu, oppaa à em đã xong việc rồi. - SeungRi thở một hơi dài rồi lon ton chạy ra chỗ anh - Em đưa anh đi mua Tokkboki nhé!!
- Không chịu!! - Jiyong giả vờ phụng phịu, anh chu chu đôi môi của mình lên trước mặt cậu - Anh không thèm Tokkboki đâu!! Anh muốn thứ khác cơơơ....
Cậu hôn nhẹ vào đôi môi đang hững hờ trước mặt cậu trước khi để cho anh có thể tiếp tục làm nũng mình.
- Vậy công chúa muốn gì nào ? - Cậu hỏi một cách âu yếm.
- Muốn...- Anh tiếp tục chu chu mỏ - Muốn hoàng tử ẵm về cung cơ!!
- Anh muốn em bế anh từ đây về nhà á ???? - Cậu mắt trố nhìn anh.
- Ừ ừ...- Anh gật gật cái đầu - Em không làm được à...
Cậu bật cười rồi lại hôn vào đôi môi đang trề dài ra của anh. Quãng đường từ chợ về đến nhà của cả hai cũng không hề gần. Nhưng vì anh đã vòi cậu bế về bằng được với cái bộ dạng đáng yêu không còn gì để nói như thế nên cậu lại xiêu lòng mà chiều anh. Cậu cúi người xuống một chút rồi nhấc bổng anh lên trên đôi tay rắn chắc của mình, còn anh thì cười to lên với vẻ vô cùng thích thú.
- Jiyongie oppa, về đến nhà là em ngủ luôn đấy, đêm nay không được làm phiền nhau đâu nha!
- Vớ vẩn, - Anh cốc yêu cậu - anh sẽ nằm trên, được chưa ?
- Arrr nhất định không có chuyện đó đâu...anh đừng có mơ!!
Cậu nhìn cái người đang nằm trên tay mình mà mỉm cười đầy ẩn ý. Anh hình như lại không để ý, anh bận lấy tay mình nghịch nghịch tóc cậu, nghịch mãi cũng chán, anh lại ngả đầu mình vào ngực cậu rồi lại ngêu ngao hát, trông anh cứ như một em bé nhỏ trong lòng cậu, thỉnh thoảng anh lại ngước đôi mắt trong veo của mình lên chạm vào mắt cậu khiến cậu cười bối rối.
Cả hai về tới nhà khi trời đã chuyển dần về bóng tối, mọi người trong nhà cũng đã có mặt đầy đủ, họ khúc khích cười và bắt đầu trêu chọc SeungRi khi thấy cậu bế Jiyong từ ngoài cửa vào, sau khi đã nhẹ nhàng thả Jiyongie oppa của mình xuống chiếc ghế gần đó, cậu mới quay sang chống chế:
- Sao mọi người cứ thích trêu em thế nhỉ ? Chính Jiyong oppa là người bảo em làm thế đấy...
- Chính vì thế mà họ mới chọc em đấy bé ngốc à. - Jiyong cười, sau đó cậu quay mặt sang TaeYang đang đứng gần bên và lảng sang chuyện khác - Mà lúc nãy tớ và em ấy bị ai đó đi theo đấy!!
- Thật hả ? - TaeYang mặt tỏ vẻ nghiêm trọng - Có khi nào đó là những tên cướp đang rình mò cậu để thực hiện hành vi xấu xa không ?
- Theo tớ thấy thì đó là một người phụ nữ, - Jiyong tiếp tục nói - cô ấy mặc một chiếc áo khoác kimono dài màu đen vào đội một chiếc mũ rộng vành che kín mặt. Cô ấy đi theo bọn tớ từ lúc bọn tớ xuống xe buýt từ tiệm mì trở về. Thật đáng sợ...
- TaeYang oppa!! - Hyorin xen vào - Có khi nào mẹ em đã phát hiện ra rằng em đang ở đây không ? Bà ấy cũng hay ăn mặc như vậy lắm...
- Em đừng có nghĩ lung tung, - TaeYang quay sang xoa đầu chị - Chúng ta đã bỏ đi gần hơn ba năm rồi, không một tờ báo nào nhắc tới, không một phương tiện truyền thông nào xuất hiện tên chúng ta, vậy thì hà cớ gì em lại nghĩ họ quan tâm tới chúng ta mà đi tìm ?
- Anh cũng không nghĩ đó là mẹ anh, - SeungHyun cũng góp chuyện - Bà ta có khi còn không biết con trai mình đã bỏ trốn khỏi căn nhà kinh hoàng của ông bác nuôi đó từ lâu...
- Chắc chỉ có em là hi vọng đó là mẹ hay chị mình thôi, - DaeSung lên tiếng - mà chắc họ cũng chẳng nhớ gì về em đâu...
- Thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này, - Hyorin thở dài - chúng ta nên vào ăn tối đi vì thức ăn sắp nguội rồi.
Bữa tối hôm nay diễn ra khá yên lặng hơn so với mọi ngày, vì mọi người ai cũng đang đuổi theo những suy nghĩ riêng từ sau câu chuyện Jiyong chạm mặt một người đàn bà lạ nào đó.
SeungRi cũng không ngoại lệ.
Cậu nghĩ ngay đến Hyuna noona khi Jiyong oppa kể như thế.
Cậu cứ có cảm giác rằng Hyuna noona đang ở đây.
Và như đã giới thiệu, giác quan thứ sáu của cậu hầu như chưa bao giờ sai cả.
Cậu chỉ không biết rằng Hyuna noona của cậu đã đứng tần ngần trước cửa quán rượu xập xệ này gần hơn mười phút rồi. Từ lúc trời đã chập choạng chiều cho đến bây giờ, chị đã âm thầm đi theo cậu chủ SeungRi của chị mà chính chị cũng không ngờ rằng mình đã bị phát hiện ra. Nhưng có nhiều điều khiến chị còn không ngờ nhiều hơn nữa, đó chính là những câu trả lời cho hàng loạt những câu hỏi chị tự đặt ra lúc ban đầu. Cậu thật sự đã trưởng thành hơn so với ngày xưa rất rất nhiều. Từ một chàng công tử tay chân vụng về tự gấp chăn mền của mình còn không xong vậy mà giờ đây cậu đã có thể khuân vác những thùng hàng nặng nề kia rồi chở ra chợ một cách gọn gàng. Rồi từ một cậu trai có ngoại hình nhất nhì trong trường học, từng được rất nhiều nữ sinh nóng bỏng xinh đẹp theo đuổi, vậy mà giờ đây cậu lại đang ở trong một mối quan hệ rất tốt đẹp với một người con trai khác. Và từ một đứa con được sinh ra và lớn lên trong một căn biệt thự hoành tráng rộng lớn đắt tiền mà giờ đây cậu lại chọn một nơi trái ngược hoàn toàn để ở trong những ngày tháng qua. Chị vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy một chút xót xa. Đã nửa tiếng trôi qua rồi và chị vẫn đang phân vân liệu rằng chị có nên gọi cửa hay không, chị thật muốn gặp cậu ngay lúc này nhưng cũng không muốn làm phiền gia đình mới của cậu. Lưỡng lự một chút, chị quyết định quay gót đi thẳng ra ngoài, chị lấy điện thoại ra và gọi cho em trai của mình.
- Mino đó hả, chị tới Nhật rồi, này, nghe nè em trai, Hyuna noona muốn nhờ em một việc.....
*****
Bữa tối của gia đình tạp nham đã xong, công việc dọn dẹp cũng đã hoàn tất, mọi người trong nhà bắt đầu tự do làm những công việc riêng của mình. SeungHyun thì leo thẳng lên phòng nằm ngủ ngon lành mặc cho DaeSung tội nghiệp của anh đang vật lộn với đống quần áo mà anh đã chất đầy phòng hai ngày rồi không thèm xếp. Hyorin thì vẫn đang còn ở trong bếp với hàng tá thứ linh tinh đang rất cần được sắp xếp lại. TaeYang thì đang ngồi tập trung đọc sách và uống trà đen thì một dãy những tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang không gian yên tĩnh của anh.
- Thật là, đã giờ này rồi mà còn... - Anh bực bội tiến ra cửa - Xin chào chàng trai trẻ, cậu tên gì và tìm ai ?
- Em là Mino, hyung đã gặp em hôm trước ở quán cafe ca hát đó!!
- Ừ nhớ rồi, em tìm anh ?
- Dạ, em muốn gặp SeungRi hyung...
Lúc bấy giờ SeungRi đáng quý của chàng trai trẻ này đang bận rộn trên phòng của cậu ấy cùng với người-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy. Cả hai mới vừa kết thúc xong "công việc" của mình, còn đang sung sướng mà ôm nhau thở hổn hển thì bị tiếng gọi của TaeYang ngoài cửa phòng cắt ngang:
- SeungRi, đã xong chưa ? Thằng Mino ở quán cafe hôm trước kiếm em kìa, nó bảo cần em đi theo nó gấp đó, chuẩn bị nhanh đi!
TaeYang rời đi ngay sau khi gọi cậu.
- Hay nhỉ, giờ này mà trai sang kiếm.
Jiyong oppa đang nhìn cậu bằng đôi mắt giận hờn.
- Thôi mà Jiyongie công chúa của em...- Cậu vừa nói vừa kéo chiếc chăn quấn quanh thân thể trần truồng của anh - Chắc là chỉ là việc gì đó thôi mà chứ em chẳng có mèo mỡ với ai đâu...
Jiyong không đáp liền lời cậu, anh lẳng lặng trượt ra khỏi vòng tay của cậu mà chui tọt vào chiếc chăn bông.
- Em đi đâu thì đi đi...
Cậu cười toe toét rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng cái con người đang cuộn tròn trong chăn đó - Em sẽ về sớm thôi...- rồi cậu vội vàng mặc quần áo và đi ra cửa. Mino đón cậu bằng một nụ cười thoáng chút buồn:
- Chào hyung, em sẽ đưa hyung đi gặp một người...
Có lẽ là cậu cũng đã lờ mờ đoán được người đó là ai.
Trên cả đoạn đường dài cả hai cùng im lặng...
Hơn mười phút trôi qua, họ cũng đã đến nơi mình cần đến, đó là một quán ăn khuya nhỏ với lèo tèo vài ba khách nằm cách xa khu nhà của cậu.
- Chị hai, em đưa anh ấy tới rồi. Em đi nhé.
Mino ngập ngừng nói nhỏ đủ để cậu không nghe thấy với một người phụ nữ đang đứng ở gần đó rồi quay lưng đi thẳng, để cậu ở lại với những cảm xúc tuôn trào trong lòng, ngay trước mặt cậu là một bóng hình đã quá quen thuộc với cậu hơn năm năm trời. Chị vẫn như thế, vẫn xoã tóc dài, vẫn nghiêng đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt thân thương, chị nhìn cậu một lúc thật lâu rồi gượng nở một nụ cười:
- Chào cậu chủ, lâu quá rồi không gặp, giờ cậu khác xưa nhiều nhỉ...
Cậu lặng người trước nụ cười của chị. Cậu cảm giác vai mình đang run rẩy, môi cắn chặt vào nhau, sống mũi và đôi mắt bắt đầu cay xè. Cậu chạy đến ôm chặt lấy chị, ôm lấy con người mà cậu luôn coi là ruột rà máu mủ với mình, và khóc.
- Thôi nào cậu chủ, cậu đừng như thế. Gặp được cậu, tôi phải là người vui mới phải...
Chị đẩy nhẹ cậu ra. Chỉ đơn giản là chị nghĩ rằng cậu đã có người yêu rồi thì không nên đi ôm một người con gái khác, dù đó là chị gái của mình đi chăng nữa.
- Chúng ta ra đây ngồi nói chuyện nhé. - Hyuna noona chỉ tay vào chiếc bàn ngay cạnh cậu.
Hai người ngồi xuống rồi lại rơi vào im lặng. Một lát sau, chị mới thở dài phá tan bầu không gian khó chịu đó...
- Từ chiều giờ tôi đã đi theo cậu, từ lúc cậu ở tiệm mì cho đến khi cậu về đến căn nhà mới của cậu...
Cậu giật mình, hoá ra người phụ nữ đi theo cậu và Jiyong oppa của cậu chính là chị, vậy là cậu đã đoán đúng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút..
- Tôi thấy cậu đã biết làm việc rồi đấy, làm tốt là đằng khác, và cậu cũng có một nửa của mình rồi nhỉ, anh chàng kia cũng dễ thương đấy chứ, cậu cũng khéo lựa ghê...
- A không có mà...- Cậu đỏ mặt - Jiyong oppa tự chủ động trước, anh ấy đã hấp dẫn em từ giọng nói đến ngoại hình, và nhiều thứ nữa...
- Cậu kia tên là Jiyong à ? Hai cậu sống chung với nhau ở quán rượu của cậu ấy sao ?
- Quán rượu đó không chỉ là của anh ấy mà còn là của bạn thân từ thuở bé con của anh ấy nữa. Hyung đó tên là TaeYang, anh có một người bạn gái lớn hơn cả noona đấy, là Hyorin noona, noona ấy đẹp lắm, - cậu luyên thuyên kể - trong nhà còn có một hyung lớn nữa đó là SeungHyun hyung, hyung ấy tính tình như một đứa trẻ nhưng tình cảm lắm, còn một người nữa là DaeSung hyung, chính hyung đó đã đưa em về nơi này khi em bị bọn cướp khoắng hết tư trang tài sản và bị tẩn cho một trận nhừ tử...
- Nhà cậu đông thế sao ? Hình như là sáu người, sáu người trong một căn nhà nhỏ thế. Các cậu chỉ bán rượu và chợ hàng ra chợ để kiếm tiền sống qua ngày thôi sao ?
- Không đâu ạ, bình thường thì TaeYang hyung là người trông coi quán rượu, khi rảnh mới đi chở hàng và đi gom phế liệu cùng với DaeSung hyung, SeungHyun hyung thì làm việc ở xưởng gỗ, Hyorin noona thì gia công búp bê và là nội trợ trong nhà, Jiyongie oppa thì làm osin cho các gia đình khá giả ở gần trung tâm Tokyo, còn em thì chủ yếu là ở nhà dọn dẹp sửa sang nhà cửa, phụ coi quán rượu, đôi khi mới ra ngoài giúp đỡ các hyung khác. Cuộc sống cũng không đến nỗi quá vất vả đâu ạ...
- Những người kia cũng đến từ Hàn sao ?
- Vâng ạ, họ cũng có nhiều câu chuyện...nhưng bọn em đều đam mê ca hát. Lần trước bọn em được cô nhóc hàng xóm dẫn đi hát ở một quán cafe và được trả rất nhiều tiền, lại còn được cậu Mino khi nãy xin chụp hình chung nữa...
- Cái chuyện này tôi biết chứ, nhờ tấm hình đó mà tôi mới ở đây này... Vì chắc cậu không biết, Mino chính là em trai của tôi, nhờ tấm hình em ấy gửi với lời khoe rằng em ấy vừa chụp chung với những người bạn tuyệt vời thì tôi mới biết mà đến đây tìm cậu...
- Ra là em trai của chị đang ở Tokyo sao ? Vậy...ở nhà đang có chuyện gì hả chị ?
Cả hai lại im lặng một lúc lâu nữa. Chị nhìn cậu bằng đôi mắt buồn vô hạn, chị sợ nếu chị kể ra sẽ làm cho cậu đau lòng rất nhiều, nhưng chị tin rằng cậu đã đủ cứng cáp để có thể hiểu được bi kịch gia đình cậu, cậu sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi...
- Từ ngày cậu bỏ đi thì sự bình yên của mọi thứ trong căn biệt thự cũng ra đi theo cậu...- Chị bắt đầu kể với một giọng buồn buồn - Mẹ cậu đã nổi cơn tam bành với ba cậu, liên tục yêu cầu ông ta đi tìm cậu, nhưng ông ta lại luôn từ chối với thái độ hết sức lạnh nhạt, ông ta còn làm những hành động điên rồ đó là lấy những quyển sách vở của cậu đem đi đốt, tôi ra sức ngăn cản thì ông ấy đáp với một khuôn mặt hết sức tàn nhẫn:"Tao đốt sách của nó cho đỡ tức, bao giờ tao lôi được đầu nó về thì tao cũng sẽ mang nó đi đốt thành tro như thế này luôn!" Liên tục nhiều ngày ông ta bắt tôi mang hết những vật dụng tư trang của cậu ra cho ông ấy đập phá, đốt cháy hết. Tôi ban đầu còn nghĩ chắc tại ông ấy hối hận và thương cậu quá nên mới hoá điên như thế. Nhưng song cho tới một hôm, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ông bà chủ, thật ra là một trận cãi to:
"- Ông phải đi tìm con về cho tôi, nếu không phải tại ông thì nó đâu có bỏ đi đường đột như thế!
- Con đĩ chó, con con cái đầu mày, mày còn nói nữa tao đập chết mày. Mày làm như tao đéo biết thằng SeungRi đéo phải con ruột của tao, mày làm gì biết đẻ, mày mua nó về từ cái bọn buôn người để qua mắt tao chứ gì! Đó, giờ mày thấy nó phản tao chưa, tao mà không châm chước cho nó vì nó thông minh sáng dạ có thể hái ra cả khối tiền cho tao thì tao đã bóp cổ cho nó chết từ ngày mày ẵm nó trước mặt tao rồi.
- Ông...ông...
- Câm miệng đi con đĩ, hồi đó tao lấy mày vì ông già mày có máu mặt trong giới kinh doanh thôi, ai dè tao lại rớ nhầm một con đéo biết đẻ, đã vậy mày còn làm tao một phen khốn đốn khi đi khai với cảnh sát rằng tao đã bóc lột tinh thần con mày, làm tao phải chi ra khối tiền để báo chí viết tin tức giả, mua chuộc cả chục cảnh sát để che mắt thiên hạ, tao chưa bắn chết mày là số mày còn lớn đó con. Mày liệu hồn mà câm cái mỏ mày lại đi.
- Quân ác nhân...
- Đúng thế, tao là như vậy đó. Còn thằng SeungRi, mày đừng mong gặp lại nó. Thằng chó chết đó đã làm tao mất miếng mồi tiền ngon lành, tao đã hứa gả nó cho con gái của một tay buôn khét tiếng vậy mà nó trốn mất, tao còn định cho nó học theo ông Thomas để tương lai nó trở thành tai to mặt lớn, từ đó tao có thể bòn rút tiền của nó một cách thoải mái, vậy mà chỉ sau một ngày mọi thứ đã nổ tung hết trước mắt tao. Tao thề với lòng nếu tao tìm được nó, tao sẽ giết nó ngay tức khắc, cái dòng họ tiền bạc này không thể để vì một thằng choi choi nào đó như nó vấy bẩn được. Mày lo mà giữ thân mày đi, mày mà hó hé ra ngoài tao cho mày đi luôn."
Tôi chỉ nghe được đến đó thì sốc quá nên trốn vào phòng, ngày hôm sau, bà chủ đã cố gắng tự sát nhưng không thành, hiện vẫn còn hôn mê sâu trong bệnh viện. Còn ông chủ thì không quan tâm, ông ấy hình như đang dốc sức tìm cậu, ông ấy đã vung tiền cho các băng côn đồ khét tiếng đi lùng sục cậu khắp Seoul rồi, tôi thật nhẹ nhõm biết bao khi biết cậu đang bình yên ở chốn ngoại ô xa xôi này, nhưng tôi vẫn lo lắm, tôi muốn nói cho cậu biết để cậu cẩn thận...
- Vậy là...có những chuyện như thế sao ? Ông ta muốn giết em sao ?
Chị gật đầu, mắt ngấn nước.
Cậu im lặng, rồi thở dài.
- Thôi giờ cũng muộn rồi, em phải về nhà ngay kẻo các anh chị kia chờ. Cảm ơn noona đã cho em biết nhiều chuyện em chưa bao giờ biết, giờ em phải cẩn thận hơn nhiều rồi nhưng mà chị đừng lo...Em sẽ ổn thôi...
Không để Hyuna noona trả lời, cậu đứng dậy quay lưng lại đi một nước. Tâm trí của cậu bây giờ đang rối cả lên, cậu thật sự đang rất sốc vì đã biết quá nhiều sự thật không hay ho chút nào. Con đường về nhà cậu bỗng dài thênh thang vô cùng, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với những sự thật này như thế nào, cậu có nên nói cho các anh chị của cậu nghe hay không, cậu sẽ làm sao để có thể vượt qua tất cả chuyện này đây, chẳng lẽ cậu phải lẩn trốn ông ta suốt đời hay sao...
Những suy nghĩ rối bời đó theo cậu đến tận nhà, đến tận phòng ngủ của cậu và Jiyong oppa của cậu. Cậu hi vọng rằng anh đã say giấc rồi, cậu không muốn anh nhìn thấy tình trạng của cậu lúc này.
Nhưng khi cậu đẩy nhẹ cửa phòng và tiến đến bên giường, anh bỗng cựa mình thoát ra khỏi cái chăn cậu cuộn anh vào khi nãy, nghiêng đầu qua nhìn cậu cười hiền:
- Em về muộn thế...
Nhưng nụ cười của anh phụt tắt ngay sau đó khi anh nhận ra sắc mặt của cậu không hề ổn chút nào. Anh ngồi bật dậy nắm lấy tay cậu lay lay:
- Đã có chuyện gì xảy ra sao ? - Anh hỏi cậu bằng một giọng hết sức nghiêm trọng.
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh, dựa đầu vào đôi vai gầy của anh...
Anh vòng một tay của mình quanh vai cậu, tay kia vỗ nhẹ vào má cậu.
- Nào, nói anh nghe...
Cậu bỗng dưng oà lên khóc nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối đến như vậy.
Những chuyện này thật sự quá sức chịu đựng của cậu...

Ác mộng, giông tố và ngày mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ