Chap 10: What to do ?

752 40 7
                                    


- Bỏ mẹ nó, đéo thấy ma nào ở đây cả thưa đại ca!
- Mẹ kiếp, vậy cái tên rình mò nghe lén chúng ta nói chuyện ngày hôm qua chắc chắn là con khốn Hyuna rồi. Nó chắc là đã đánh động cho thằng SeungRi trốn đi từ tối hôm qua rồi..
Bọn chúng đồng loạt lắc đầu ngao ngán đầy bực bội, bọn đàn em thì hết đá cái ghế lại đập nát cái bàn và tất cả những thứ gì mà có thể giải toả cơn giận của bọn chúng, còn ông Lee thì vẫn với khuôn mặt đỏ gay, miệng rít từng hơi thuốc và lầm bầm chửi rủa:
- Nó vừa đi tối ngày hôm qua, chắc chắn chưa thể đi xa được hoặc chỉ tạm lánh ở đâu đây thôi. Chúng ta sẽ mai phục ở gần đây để nếu thấy dù chỉ một cọng tóc của nó thôi thì cũng sẽ dễ dàng tóm lấy nó. Bọn bay hằng ngày trà trộn vào những người ở đây để nghe ngóng tình hình. Tao chắc chắn, nó chỉ có thể ở quanh đây thôi.
- Đại ca đại ca, em có ý này hay lắm!
- Mày nói đi.
- Bọn mình sẽ sử dụng một con mồi để dụ tụi nó tự mang mạng đến nộp, thằng Ara lúc nãy vừa báo cho em một tin rất thuận lợi cho chúng ta, vì bọn chúng chưa thể đi xa quá nên có thể bọn chúng sẽ đi như thế này và chúng ta sẽ làm như thế này...
*****
Đúng là chưa thể đi xa nơi này quá được.
Nhưng chắc chắn một điều là cậu cùng với các anh chị đã không còn ở xung quanh đây nữa.
Bọn họ đã gấp rút rời khỏi nhà từ nửa đêm hôm qua, từ lúc Hyuna noona bán sống bán chết bay gấp từ Seoul sang Tokyo rồi lại chạy thục mạng đến nhà cậu và báo động cho cả gia đình tạp nham của cậu trong những nhịp thở đứt quãng không ra hơi vì quá mệt. Lúc đó cậu vừa hết sốt, vừa tỉnh hồn được vài ba tiếng thì Hyorin noona đã hối thúc cậu cùng các hyung khác nhanh chóng gom hết những thứ cần thiết và rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Họ cứ nhắm chừng hướng ra trung tâm Tokyo mà thẳng tiến, được hơn một giờ đồng hồ thì họ đã gần như đã hoàn toàn kiệt sức, họ đành ghé vào căn nhà hoang ở ven đường gần đó để nghỉ ngơi qua đêm.
- Chúng ta sẽ tạm ngủ ở đây. - Hyuna đề nghị - Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ ra trung tâm Tokyo rồi tá túc đỡ ở nhà thuê của em trai tôi, tôi đã báo cho em ấy rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn đường đi đến đó cho mọi người...
Tất cả những con người đang mệt mỏi kia đều đồng loạt gật đầu thay cho câu đồng ý. Họ đi vào căn nhà bỏ không đó và tự chọn cho mình một góc riêng để ngủ. Chỉ một lúc sau, gần như bọn họ đều đã dần chìm sâu vào giấc ngủ say, Hyorin noona và Hyuna noona thì ngồi tựa vào nhau dựa vào cửa sổ, TaeYang hyung thì nằm thu mình trên chiếc ghế dài cũ kỹ nằm ngay giữa căn nhà, SeungHyun và DaeSung hyung thì nằm lăn quay ra sàn nhà gác chân gác tay lên nhau ngủ ngon lành, còn SeungRi thì ngồi tựa người vào cửa chính, hai tay ghì chặt Jiyong oppa của cậu đang ngon giấc nồng trong lòng cậu, từng hơi thở của anh phả nhẹ vào ngực cậu bình yên vô cùng, cậu ngắm gương mặt say ngủ của anh rồi nhìn sang các anh chị của mình rồi bất giác thở dài...
Mình đang làm rối tung cuộc sống của mọi người lên phải không ?
Một ý nghĩ bỗng dưng chạy ngang qua tâm trí cậu khiến cậu tự giật mình, hình như là vậy thật, từ ngày Hyuna noona về làm giúp việc cho cậu và từ khi cậu về ở cùng với các anh chị ở nơi ngoại ô Tokyo xa xôi này, cuộc sống của tất cả bọn họ hầu như đều bị đảo lộn nhiều phần, hầu như là theo hướng xấu dần đi thay vì tốt dần lên, cậu hình như đã trở thành một nỗi lo lắng cho các anh chị, hình như cậu chính là gánh nặng cho cuộc sống đang bình yên của mọi người, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng...
Mình đang đẩy các anh chị vào chốn nguy hiểm có phải không ?
Mình là người bị truy đuổi mà, sao mình lại lôi kéo các anh chị dính vào rắc rối cùng với mình chứ ?
Mình thật không tốt...
Những suy nghĩ bắt đầu dồn dập trong tâm trí cậu. Cậu bỗng muốn khóc thật to lên nhưng cậu đã không còn nước mắt để khóc nữa... Thân hình quen thuộc cựa mình nhè nhẹ trong lòng cậu kéo cậu về thực tại một chút, cậu nhìn xuống tay mình, anh đang ngủ với gương mặt rất đỗi bình yên, cậu ghé môi hôn nhẹ lên trán anh rồi lại say mê nhìn anh. Khoảng thời gian qua ở bên cậu anh có thật sự hạnh phúc không nhỉ ? Những giây phút ngọt ngào cùng nhau, những kỷ niệm đẹp cùng nhau và những lần làm tình cùng nhau... những lần "cùng nhau" đó liệu có đã bù trừ đủ cho những lo toan mà anh đã dành cho cậu hay không ? Cậu cũng không biết nữa...Rồi cậu nhìn sang hai noona của mình, cả hai người đều dành cho cậu những sự chăm sóc tốt nhất, từ những món ăn cậu thích đến những cái chăn cái mền yên ấm cho giấc ngủ của cậu, cậu đã làm được những gì cho họ chưa nhỉ ? Cậu cũng không biết nữa... Cậu lại ghé mắt nhìn sang ba hyung lớn của mình, TaeYang hyung chững chạc trong từng suy nghĩ hành động đã giúp cậu học hỏi được rất nhiều thứ trong cuộc sống - những thứ không bao giờ xuất hiện trên những trang sách khô khan nơi trường học, nhưng cậu liệu đã bao giờ khiến cho hyung ấy thật sự yên lòng khi để cho cậu tự mình vùng vẫy trong biển đời hay không ? Cậu cũng không biết nữa...SeungHyun trầm lặng, ít nói chuyện với cậu nhất nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến cậu và luôn biết cách khiến cậu vui hơn bằng những trò đùa ngốc nghếch của mình, cậu đã bao giờ để ý và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chưa nhỉ ? Cậu cũng không biết nữa... DaeSung hyung biết rõ từng sở thích và thói quen của cậu, hyung ấy chưa bao giờ tỏ vẻ hối hận khi đã đưa cậu về nhà của mình, còn cậu thì sao ? Cậu cũng không biết nữa...
Cậu chỉ biết rằng các anh chị đã bị mất đi sự yên bình vốn có của họ bởi vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu...
Cậu chỉ biết rằng cậu đang khiến cho các anh chị phải đối mặt với vô vàn những hiểm nguy có thể xảy khi cùng chạy trốn với cậu...
Cậu tự cho rằng thà cứ để cậu biến mất đi thì mọi thứ có lẽ sẽ quay về lại cái yên bình vốn có của nó, sẽ chẳng còn chút sóng gió nào hết...
Hay là cậu đi khỏi đây ngay lập tức ? Rời xa các anh chị...tiếp tục đi đến một nơi vô định nào đó...Cậu có thể lạc lõng bơ vơ, có thể bị phát hiện và bị giết chết bởi những người đang truy đuổi cậu...
Nhưng miễn là các anh chị sẽ an toàn, sẽ bình yên hơn vì sẽ không còn cậu để vướng bận nữa...
Jiyong oppa của cậu chắc chắn sẽ tìm được người khác tốt hơn cậu để chăm lo cho anh ấy những ngày về sau...
Không còn thời gian để do dự nữa, cậu phải đi thôi trước khi mặt trời ló dạng và mọi người tỉnh giấc...
SeungRi nhẹ nhàng bế Jiyong oppa của cậu đặt xuống sàn, cậu hôn anh lần nữa, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Rồi cậu đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn các anh chị một lần nữa trước khi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa cũ kỹ của căn nhà hoang, và bước ra ngoài giữa bầu không gian tăm tối của màn đêm, thật cô độc và đau buồn biết bao... Cậu ngậm ngùi cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình rồi bắt đầu bước đi...Cậu cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu về đâu bây giờ...
- Em định bỏ các anh chị mà đi như thế sao ? Hả SeungRi ?
Cậu giật mình quay lại nhìn. SeungHyun hyung đã đứng đằng sau cậu từ khi nào
- Em định làm thế thật sao ?
Cậu không biết phải nói gì nữa, cậu không dám nhìn thẳng vào anh vì bối rối, anh đã nói hết những cậu định làm rồi thì cậu còn biết nói gì nữa đây...
Hai người rơi vào khoảng không gian in lặng gần như là vô tận, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cậu, ánh nhìn của anh như xuyên thủng qua tâm trí của cậu.
- Hyung biết mà, - mãi một lúc sau cậu mới ấp úng lên tiếng - em chỉ gây thêm nhiều thật nhiều rắc rối cho các anh chị hơn thôi nếu em cứ tiếp tục ở đây...
- Em nghĩ thế à...
- Chắc chắn là như vậy, anh không nhìn thấy rằng mọi người và kể cả anh đang rơi vào nguy hiểm cùng với em tại vì em hay sao ?? Tính mạng của các anh chị đang treo lơ lửng đó, chỉ vì sự xuất hiện của em...
- Không phải đâu, em đừng nghĩ như thế chứ...
- Cuộc sống của các anh chị sẽ ổn hơn rất nhiều, sẽ trở về cái vẻ bình yên vốn có nếu như em rời khỏi đây, rời xa mọi người càng xa càng tốt...
- Không, em nghĩ sai rồi. - SeungHyun ngắt lời cậu - Các anh chị không ai suy nghĩ như thế cả.
Không để SeungRi kịp nói thêm gì nữa, anh kéo cậu ngồi xuống hiên nhà cùng với anh, và anh bắt đầu nói chuyện với cậu, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây. Đó giờ anh chỉ âm thầm quan sát và quan tâm cậu trong im lặng, nhưng bây giờ anh lại thấy lời nói của mình sẽ phát huy tác dụng tốt hơn...
- Ngày đầu tiên DaeSung cõng em về trong tình trạng người không ra người, ma không ra ma, bầm dập tả tơi từ trên xuống dưới, Hyorin noona đã kể với anh rằng lúc đó em giống như một chú gấu con to tướng đang bị thương một cách nghiêm trọng, khuôn mặt em lúc đó rất đáng thương và đầy sợ hãi, noona đã năn nỉ TaeYang oppa của chị ấy cho em ở lại đây, một phần vì chị ấy rất thích có em trai, một phần vì chị ấy cảm thấy thương em và không đành lòng để em phải lang thang ngoài đường. Dù nhà cửa hiện tại không mấy dư giả gì nhưng TaeYang cũng đồng ý, cậu ấy vốn sinh ra là người nhân hậu, với lại theo cậu ấy thì có thêm một người trong gia đình thì nhà sẽ đông vui hơn, điều này cũng tốt lắm. DaeSung hyung của em thì em biết không cậu ấy sung sướng lắm đó, trước khi em xuất hiện thì DaeSungie là người nhỏ tuổi nhất nhà, cậu ấy luôn ao ước trong nhà sẽ có thêm một người nhỏ hơn cậu để cậu có thể biết được cảm giác làm anh trai, và em đã biến điều ước của cậu ấy thành sự thật. Còn Jiyongie của em thì đã từng luôn phải sống trong cảnh cô đơn, đa phần là vì giới tính của cậu ấy, cậu ấy sợ mọi người ghét bỏ nên ngoài người nhà người quen ra thì cậu ấy chẳng tiếp xúc với ai cả, đến khi em xuất hiện thì cậu ấy đã cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, cậu ấy không còn cảm thấy luôn chỉ có một mình và đã cười nhiều hơn lúc trước, khi đã được em đã chấp nhận tình cảm. Còn đối với anh thì việc em có mặt trong đại gia đình tạp nham này là một điều tuyệt vời, vì anh lại có thêm một thằng em nữa để chăm sóc và trêu đùa, anh vui lắm đấy em à...
- Vậy là hoá ra sự xuất hiện của em lại có nhiều ý nghĩa tốt đẹp như thế sao ?
- Đúng vậy đấy. Và em cũng đừng quên chúng ta không chỉ là người một nhà mà còn là anh em trong cùng một ban nhạc chưa nổi tiếng. Mà đã là người cùng một nhà và là anh em trong cùng một niềm đam mê như thế thì những lúc khó khăn như thế này chúng ta càng không thể rời bỏ nhau, phải cùng nhau vượt qua tất cả chứ đúng không nào ?
Cậu gật gật cái đầu và tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch làm sao, SeungHyun hyung nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cậu, anh phì cười rồi xoa xoa đầu cậu.
- Em mà biến mất thì bọn này cũng sẽ chẳng còn sống yên ổn nữa đâu, sẽ đau khổ suốt đời, nhất là Jiyongie đấy...Thôi, đã khuya lắm rồi, chúng ta nên vào ngủ thôi...ngày mai là một ngày dài đó...
SeungHyun hyung đứng dậy và nhanh chóng đi vào trong, SeungRi ngồi tần ngần một chút rồi cũng đi theo vào, cậu chậm rãi đến bên cạnh con người cậu yêu thương bằng tất cả trái tim mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành kia rồi lại nhẹ nhàng bế anh lên đặt vào lòng mình, siết chặt anh trong vòng tay của mình như đang hối hận vì đã suýt đánh mất đinmột thứ rất quan trọng trong cuộc đời chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc nhất thời...
- SeungRi ya...em đã đi đâu...thế...?
Jiyong cựa nhẹ người rồi mở he hé mắt nhìn cái người đang mải miết hôn vào môi vào cổ anh và dường như là không có dấu hiệu dừng lại...
- Em chỉ đi vệ sinh thôi mà công chúa...- Cậu nói dối, vẫn tiếp tục rê môi mình trên cổ anh - Anh cứ ngủ tiếp đi nào...
Sau khi đã hôn anh chán chê, khi mùi hương ngọt ngào của cơ thể anh đã vương đầy trên môi cậu, cậu lại ngồi nhìn anh ngủ ngon lành, cậu yêu lắm những giây phút bình yên như thế này...một lát sau, cậu bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ...
******
Vẫn là một buổi sáng như bao ngày khác, nhưng đối với gia đình tạp nham này, ngày hôm nay bắt đầu bằng một chuyến đi bộ đường dài đầy mệt mỏi với cái bụng rỗng không dưới tiết trời nắng chang chang và nóng vô cùng, nhưng họ phải chấp nhận vì họ đang chạy trốn những kẻ sát nhân máu lạnh, chuyện này cho đến bây giờ vẫn nghe thật là hoang đường, cứ như là ở trong phim hành động dài tập vậy nhưng không may mắn thay là chuyện đó đã xảy ra thật với bọn họ. Hầu hết những người trong gia đình này đều đã một lần trải qua cảm giác chạy trốn khỏi những điều đáng sợ trong đời mình, chỉ trừ DaeSung và Hyuna, nên họ hầu như đều có khả năng giữ cho mình một thái độ bình thản nhất có thể.
- Cái này làm em nhớ đến hồi mình chạy khỏi Hàn Quốc trong một đêm mưa tầm tã, tới Nhật rồi cũng tiếp tục trốn chui trốn nhủi, sống trong sợ hãi trong một khoảng thời gian dài, TaeYang oppa anh nhớ không ?? - Hyorin quay sang TaeYang oppa yêu dấu của chị ấy và gợi chuyện - Cả Jiyongie nữa, cảm giác bây giờ giống hồi đó ghê.
- Em thấy khác nhiều đó noona, - Jiyong đáp lời chị - hồi đó là chị với TaeYangie chạy trốn gia đình vì bị ngăn cấm yêu đương đến mức quá đáng, em đi theo vì lo lắng cho TaeYang thôi, còn bây giờ chúng ta đang chạy trốn những tên giết người đó hai người ạ!
- Thì cũng là chạy trốn thôi, - SeungHyun cũng góp lời cho câu chuyện thêm rôm rả - anh cũng đã từng trốn thoát khỏi một tên biến thái gần như tên sát nhân đây này, nên có lẽ là bây giờ anh không cảm thấy sợ hãi cho lắm, nhưng cũng hơi lo lắng...
- Chắc chỉ có mỗi em và Hyuna noona đây là cảm thấy đáng sợ thôi chứ gì...- DaeSung nhìn sang Hyuna noona, Hyuna gật gật đầu tán đồng - Cả SeungRi cũng đã từng sống trong những cuộc chạy trốn rồi, có hai chị em em là chưa có trải qua, bây giờ là đi trốn mấy tên giết người, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nữa...
- Chúng ta phải chấp nhận thôi, phải đối mặt với nỗi sợ của mình thì mới lớn lên được, với lại...- Hyorin bất ngờ quay sang chỗ SeungRi đang im lặng từ nãy giờ - Chúng ta phải thật dũng cảm lên thì mới có thể bảo vệ được SeungRi bé bỏng của chúng ta nữa chứ...
Mọi người cùng quay sang nhìn cậu cười âu yếm. Trong cái thời điểm nóng bỏng này những nụ cười thường rất có tác dụng trong việc xoa dịu đi phần nào tâm trạng của mọi người...
- Thế mà hôm qua em ấy định bỏ chúng ta mà đi đấy, - SeungHyun tiếp tục gợi chuyện - em ấy đã cho rằng tại vì em ấy mà mọi người bị đẩy vào hiểm nguy như thế này...
- Thì đúng là thế mà, - DaeSung cắt lời SeungHyun - nhưng em cũng chỉ là nạn nhân thôi SeungRi à, và chúng ta thì đều là người sống cùng một nhà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Em đừng có cái kiểu mà tự trách mình rồi lại hành động ngu xuẩn...
- Em biết rồi, em xin lỗi mọi người, lúc nào cũng đã khiến mọi người lo lắng...- SeungRi bối rối cúi gằm mặt.
- Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều thích lo lắng cho cậu mà cậu chủ, - Hyuna cười hiền - với lại chúng ta đã đến nơi rồi, đã đến lúc quay trở lại vấn đề chính thôi...
Đứng trước mặt họ bây giờ là một căn nhà thuê nhỏ, khá cũ vì chắc là đã xưa lắm rồi, nhưng hình như có vẻ là chẳng có một bóng người nào ở đây cả...
- Kỳ lạ thật, tôi nhớ rõ ràng là đã dặn Mino đứng ở ngoài chờ rồi mà...- Hyuna tự hỏi, trong lòng chị bất chợt dấy lên một cảm giác chẳng lành chút nào...
- Mọi người, - TaeYang ra hiệu - cửa nhà có dấu hiệu bị phá chốt ngoài, thôi chết rồi, không lẽ...
Họ tức tốc đạp cửa và chạy gần như là cùng một lúc vào bên trong.
Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không hề có chút dấu hiệu nào của Mino, tất cả mọi thứ trong nhà đều rất là lộn xộn, giống như là trước đó đã xảy ra một vụ ẩu đả ở đây vậy.
Một cảm giác bất an vô cùng...
- Mọi người ơi, - DaeSung gọi, anh vừa tìm thấy một tờ giấy nhăn nhúm gấp làm tư nhét phía dưới tấm thảm chùi chân - mọi người nên đọc cái này đi, chúng ta thật sự đã gặp rắc rối to rồi đấy...
"Gửi Hyuna,
Nếu mày không đưa cậu chủ SeungRi yêu dấu của mày đến chỗ cầu XX vào lúc sáu giờ tối nay để gặp tao thì thằng em trai đáng yêu của mày chắc chắn sẽ chìm mất xác dưới đáy sông. Nhớ nhé, đúng sáu giờ tối nay, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy."
- Khỉ thật, bọn chó má đó nhanh hơn chúng ta một bước rồi! - TaeYang tức giận đấm tay vào tường.
Hyuna gần như không thể đứng vững được nữa ngay sau khi đọc xong bức tối hậu thư đó, chị phải tựa vào người Hyorin và đang mất dần bình tĩnh.
- Em trai tôi...tôi...tôi đã nghĩ rằng ông ta chỉ biết chuyện thằng nhỏ làm việc ở Nhật thôi chứ...tôi...tôi đâu hề nghĩ...ông ta lần ra được cả nhà nó ở nữa...
- Em bình tĩnh đi nào, chuyện đâu còn có đó, em trai của em chắc chắn là bị theo dõi rồi, nhưng nếu hắn đã cho thời hạn là đến sáu giờ tối nay thì em cũng nên yên tâm một phần nào đi, là cho đến bây giờ thì em trai của em vẫn chưa bị chúng làm gì hết...- Hyorin đang cố trấn an cô em đang run rẩy cạnh người mình - Chết tiệt thật, chúng lợi dụng Mino để buộc Hyuna phải giao SeungRi cho bọn chúng, đúng là độc ác quá mà...
- Tôi...tôi không thể giao cậu chủ SeungRi cho ông ta...nhưng tôi...tôi cũng không thể đứng nhìn chúng sát hại Mino được...
- Hyuna noona à...- SeungRi cố gắng nói bằng một giọng rất bình tĩnh dù thật ra là cậu cũng đang trong tình trạng mất dần đi sự sáng suốt của mình - Tính mạng của Mino quan trọng hơn...chị cứ mang em ra giao cho bọn chúng đi...
- Em đừng có ngốc nghếch như thế! - Jiyong hét lên - Tính mạng của em cũng quan trọng, tính mạng của Hyuna noona cũng quan trọng chứ không chỉ riêng một mình nhóc Mino không đâu. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được cách để có thể cứu được Mino mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của em và Hyuna noona thôi, em đừng tự mình quyết định lung tung như vậy!!
- Jiyongie nói đúng đấy, - SeungHyun đứng khoanh tay, dựa đầu vào tường - nhưng SeungRi cũng không hoàn toàn suy nghĩ sai đâu, anh đang nghĩ tới một khả năng mà chúng ta có thể thực hiện để giải thoát Mino, điều quan trọng ở đây là liệu mọi người có đủ can đảm hay không thôi...
*****
- Mày có nghĩ là con Hyuna có mang thằng SeungRi đến điểm hẹn vào tối nay không ? - Một người đàn ông đứng tuổi mang khuôn mặt dữ dằn đang rít thuốc phì phèo.
- Chắc chắn là có thưa đại ca, dù thân thiết đến mấy thì em trai ruột của mình vẫn quan trọng hơn chứ!
Người đàn ông không hỏi nữa, ông ta im lặng thả điếu thuốc xuống chân rồi dậm nát nó, đoạn ông ta liếc sang chỗ cái ghế dài gần đó nơi có một cậu trai đang bị trói chặt trong tình trạng bất tỉnh nằm ở đó rồi cười lớn bằng một giọng độc ác:
- Tao rồi cũng sẽ giết hết cả ba đứa tụi bay rồi vùi xác xuống dòng sông đen ngòm kia thôi...Ha ha ha!!!!

Ác mộng, giông tố và ngày mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ