Sân bay quốc tế Tokyo chào đón cậu bằng một cơn mưa tầm tã cùng với những cơn gió lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với tiết trời ở Seoul. Cậu đã chờ gần một giờ đồng hồ trong phòng chờ sân bay nhưng có lẽ là cơn mưa sẽ không ngớt cho đến khi đêm về. Cậu tặc lưỡi tự hỏi tại sao số phận của mình quá hẩm hiu, bụng cậu thì lúc bấy giờ đã bắt đầu biểu tình, số thức ăn mà chị Hyuna đã chuẩn bị cho cậu dường nhưng vẫn chưa thể làm đầy cái bụng đói meo của cậu. Với tình hình thời tiết như thế này, việc dầm mưa hàng giờ để tìm một quán ăn thật đúng là cơn ác mộng của cậu. Nhưng suy đi ngẫm lại, thôi thì thà chịu rét chịu ướt còn hơn là chịu đói. Nói là làm, cậu hít một hơi rồi bước ra khỏi cửa sân bay, đi chậm rãi dưới màn mưa. Vốn sinh ra trong nhung lụa nên cảm giác dầm mưa lần đầu tiên thật sự rất lạ lẫm đối với cậu.
- Thôi nào SeungRi, mày chỉ mới bị ước vì mưa thôi đấy, tương lai mày có khi còn phải chịu đựng nhiều thứ có thể còn kinh khủng hơn như thế này nhiều...
Cậu tự cười với bản thân mình. Đường phố Tokyo bây giờ thật nhộn nhịp, ai cũng vội vàng đi về nhà để tránh cơn mưa, ai cũng đi thành từng nhóm, từng đôi, điều đó làm cho cậu chợt cảm thấy mình quá nhỏ bé ở nơi trung tâm Tokyo rộn ràng này. Cậu đút sâu tay vào túi áo hơn, kéo chiếc áo khoác cao hơn rồi bước đi nhanh hơn. Bây giờ, cậu sẽ đi tìm gì đó bỏ bụng rồi tìm một chỗ để nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ tiếp tục đi ra vùng ngoại ô Tokyo, tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình..
Nhưng cái hoa lệ của thủ đô Nhật Bản đã níu chân cậu lại rất lâu. Cậu bị choáng ngợp bởi những ánh đèn đầy màu sắc phát ra từ những tấm bảng hiệu quảng cáo của những toà cao ốc chọc trời, cậu không thể rời mắt khỏi những hàng quán đông khách bên đường, những cửa hàng ồn ào tấp nập người vào ra, những cô gái Nhật xinh đẹp với những bộ trang phục hấp dẫn lướt qua cậu khiến cậu thoáng đỏ mặt, và còn nhiều điều hay ho khác phút chốc làm cậu quên đi nhiệm vụ chính của mình. Chân cậu cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi cậu chạm mắt vào chiếc đồng hồ của một cửa hiệu nọ. Đã hơn 8 giờ tối. Cậu bỗng giật mình vì mình đã lang thang hơn hai ba tiếng đồng hồ rồi mà chưa ăn uống gì, bụng cậu lại kêu lên đau khổ, cậu cũng đau khổ vì bây giờ biết kiếm đồ ăn đâu ra, nếu mà giờ lại đi kiếm từ đầu thì chắc hẳn là đêm nay cậu sẽ ngủ ngoài đường bởi vì các nhà nghỉ giá rẻ đều đã đóng cửa hết mất rồi. Thật là đáng thương.
- Ôi SeungRi à, mày thật đểnh đoảng quá đi, trời đánh mày!
Cậu vò đầu bứt tai và bắt đầu tự trách mình, trong cái giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, ông trời lại ưu ái ban cho cậu một cú xe đạp tông người thật oách ngay khi cậu bước được thêm ba bước nữa...
"Rầm"
- Áaaaaaaaaaa......
SeungRi kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã lăn quay ra đất, cái con người vừa tông phải cậu cũng chẳng mấy khá hơn, hắn cũng bò càng ra đo đường, trông hắn còn thảm hơn cả cậu.
- A tôi xin lỗi anh - con người tội nghiệp kia lồm cồm ngồi dậy - anh không sao chứ ?
Bình thường thì SeungRi sẽ không nhẫn nhịn cho qua như vậy đâu, cậu sẵn sàng đứng lên mà chửi vô mặt, chửi hết dòng họ ba đời cái người vừa vô tình lao xe vô người cậu, nhưng vì cậu đang quá mệt, lại đói cồn cào trong ruột, nên thôi thì thánh thiện cho qua vậy.
- Được rồi tôi không sao - cậu quay qua con người tội nghiệp đáng thương kia - Anh nên chạy cẩn thận dùm, mai mốt tông chết người đó, đừng tưởng xe đạp thì không sát sinh được nha!!
- A a tôi biết tôi sai rồi, tại tôi mắc ngó tìm một quán mì, sắp đi ngủ được rồi mà tôi vẫn chưa ăn gì cả...
- Chờ đã, anh biết có quán ăn gần đây sao ?
- Tất nhiên, tôi hay ăn ở đó lắm, nhưng tính tôi cứ hay quên đường, mà anh ơi...
- Tốt quá đi, tôi cũng chưa ăn gì, cho tôi quá giang tới đó nhé ?
- Được thôi, nhưng tôi tự hỏi liệu chỗ đó có phù hợp với một vị khách du lịch sang chảnh như anh không ?
- Không sao, có đồ ăn là được rồi...
SeungRi tự cảm thấy ánh sáng thiên đường đang chiếu thẳng vào mặt mình, đã gần 9 giờ tối rồi cậu mới được ăn chút gì đó, thật là ông trời không phụ lòng người hiền mà...
- Này người lạ, anh bị lạc đoàn à ?
- À, không. Sao lại gọi tôi là người lạ chứ ?
- Vì tôi với anh có quen biết gì đâu mà phải gọi là người quen nhỉ ?
SeungRi bật cười, con người đáng thương này hài hước nhỉ. Anh ta từ đâu tới nhỉ ? Trời tối quá cũng chẳng nhìn rõ mặt, tên thì cũng chưa biết...
- Người lạ ơi chúng ta tới rồi. Vào quán nói chuyện nhé!!
Đó là một quán mì Ramen khá cũ kĩ, bảng hiệu đã phai bớt màu sơn, những chiếc bàn xập xệ. nhưng vẫn khá đông khách, hầu hết đều là những người lao động không mấy khá giả, chủ quán là một người phụ nữ cao tuổi, mặt hiện lên vẻ cực nhọc, khắc khổ của một người già, số lượng phục vụ chỉ lèo tèo vài ba người...Đúng là không hợp gu của một công tử như cậu chút nào, nhưng cậu đang tập quen dần với điều đó, cậu đã bước ra khỏi căn nhà giàu có kia được thì cậu cũng sẽ từ bỏ cái uy danh công tử được.
- Nơi này không hề hợp với cậu đúng không người lạ ?
Con người đáng thương nở một nụ cười toe toét với cậu. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Hắn chắc cũng tầm tuổi cậu hoặc lớn hơn, có đôi mắt ti hí giấu sau mái tóc loà xoà ngang mặt. Nhưng nụ cười của hắn gây ấn tượng thật, cười không thấy thiên hạ ở đâu luôn.
- Không, cũng không hẳn là không hợp. - mãi cho đến khi người phục vụ mang đến hai bát mì nóng hổi cậu mới cất tiếng trả lời hắn - Tôi tên SeungRi, còn anh ?
- DaeSung - hắn vừa ăn vừa nói - Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi 18.
- Thế anh lớn hơn em rồi, em mới 17 thôi - cậu cười - em đến từ Hàn Quốc, anh chắc cũng vậy ?
- Đúng, anh sinh ra ở Hàn Quốc. Nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên anh cùng mấy đồng hương khác chạy sang Nhật kiếm sống. Chà, đó là một câu chuyện buồn, anh đây không nhớ hết để kể cho chú em rồi. Còn chú em thì sao ? Sang tận đây làm gì vậy ?
- À em...- SeungRi bỗng dưng lại không muốn kể cho ông anh mới quen câu chuyện của cậu - À em sang đây kiếm việc làm...nếu không tìm được thì em sẽ về nước dăm ba hôm nữa...
- Ôi thật đấy, anh khuyên chú em là nên về đi, ở chốn này sống không bằng chết, anh đây sang bên này được tận ba năm mà chẳng có được một ngày sung sướng. Cậu còn trẻ thì đừng vùi dập thanh xuân của mình ở cái nơi đất khách quê người này...- nói tới đây DaeSung chợt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa - Những thứ ngoài kia không phải luôn luôn dịu dàng như chú em nghĩ đâu, giống như hoa hồng vậy, nhìn thì đẹp nhưng gai đầy mình...
- Vậy nhà anh ở đâu ? Bố mẹ anh làm gì ? - SeungRi đầy tò mò trước câu chuyện của DaeSung.
- Anh đây ở tận vùng ngoại ô xa ngoài kia, trong một khu nhà nhỏ, cùng với những người bạn, người anh chị em. Bố mẹ bọn này đều ở Hàn Quốc, bọn này đã ba năm rồi chưa bao giờ quay về thăm được, chỉ biết đi làm rồi gửi tiền về, chỉ vì cái giấc mơ khá là xa vời đó...
SeungRi càng lúc càng muốn nghe thêm nhiều chuyện của DaeSung nữa nhưng anh đã dùng xong mì của mình và đứng dậy:
- Nếu anh có dịp gặp lại chú em thì anh sẽ kể cho chú em nghe nhiều chuyện hơn nữa - DaeSung lại cười toe toét - Bữa mì này anh trả cho chú em, coi như xin lỗi vì cú tông xe ban nãy, thôi, chào chú em nhé!!
SeungRi chưa kịp phản ứng gì thì DaeSung đã lẩn vào đám đông rồi biến mất dạng, để lại cho SeungRi cái mặt ngơ ngơ đầy tò mò. Nhưng chỉ vài giây sau, một ý nghĩ xẹt ngang qua não cậu như một luồn điện làm cậu bừng tỉnh:
- Thôi chết rồi, giờ này nhà nghỉ nào còn mở cửa nữa, trời đất ơi tối nay đứa trẻ tội nghiệp này sẽ ngủ ở phương nào đây...
SeungRi bước từng bước nặng nề ra khỏi tiệm mì, mắt cậu đang sắp díp lại vì buồn ngủ. Cậu nghĩ đến việc phải ngủ ở ngoài phố thật sự, vừa lạnh lẽo vừa thật đáng sợ.
- Nếu vào khách sạn ngủ thì hết tiền mất...thôi thì đành...đành chấp nhận sự thật đau buồn này vậy...
Cậu không thèm do dự nữa, cậu đi thẳng vào bụi cây gần đó, đằng sau nó là một gốc cây khá lớn, có thể làm chỗ dựa cho cậu hết đêm nay.
Tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng lá cây xào xạc. Tất cả hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương ru cậu dần vào cõi mộng...
*****
SeungRi, em đến đâu rồi ?
Noona lo cho em lắm...
Em đã ăn tối chưa, em sẽ ngủ ở đâu vậy ? Em có lạnh không ?
SeungRi à, SeungRi ơi....
SeungRi bừng tỉnh giấc sau cơn mộng dài. Cậu mơ thấy gương mặt đẫm nước mắt đầy lo lắng của chị Hyuna, chị gọi tên cậu, chị rất nhớ cậu, chị đã sợ hãi rất nhiều vì cậu...
- Noona, đừng quá lo lắng. Em nhất định sẽ quay về mà...
Cậu tự lầm bầm trong miệng rồi ngồi dậy dụi dụi mắt, đã 9 giờ sáng rồi, mặt trời đã lên cao và bụng cậu đã bắt đầu biểu tình, có lẽ nó vẫn chưa kịp quen với cái cuộc sống bụi đường mới bắt đầu của cậu, nhưng sẽ ổn thôi, vì cậu đã quyết tâm mà. Hiện tại thì cậu đã dốc cạn chai nước mang theo lên mặt, cậu muốn bản thân mình phải thật tỉnh táo vì cậu biết rằng hành trình ngày hôm nay sẽ khá là dài...
Cậu đang ngồi một mình ở trạm xe buýt, không điện thoại hay tai nghe, cậu đã vứt hết chúng đi rồi, cậu muốn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, cậu muốn tự cô lập mình, cậu chỉ nhớ mỗi mình Hyuna noona thôi, nhưng mà có lẽ bây giờ sẽ khá là khó khăn để cậu có thể thông báo tình hình của mình cho chị ấy.
- Noona sẽ ổn thôi mà...
Cậu tự trấn an bản thân nhưng điều đó càng làm cho lòng cậu trở nên nặng trĩu hơn, lần đầu tiên cậu suy nghĩ nhiều về quyết định trốn chạy của mình, là ngu xuẩn hay anh hùng, chính cậu cũng không biết.
- Đã đi rồi không lẽ quay về. Thôi, dẹp. Phóng lao thì theo lao vậy.
Lòng tự tôn của bản thân không để cho cậu níu kéo những suy nghĩ đó lâu hơn. Cậu đứng dậy, vươn mình rồi bước nhanh lên chiếc xe buýt đã đỗ phịch trước mặt. Ngoại ô xa xôi của Tokyo, SeungRi tới để bắt đầu một cuộc sống mới đây. Những ý nghĩ ngập tràn hi vọng bắt đầu xuất hiện hết mọi ngóc ngách trong đầu cậu, cậu bỗng cảm thấy tin tưởng hơn vào quyết định của mình, thấy màu hồng hơn trong tương lai của mình..
Gần ba giờ đồng hồ sau, chiếc xe buýt cồng kềnh đã dừng lại trước một khu phố nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi nơi mà cậu đã muốn đến, đông đúc nhưng tồi tàn quá thể. Đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu khi bước chân xuống đây. Những căn nhà lụp xụp, những người lao động đang tập trung cao độ để làm việc, những đứa trẻ nhỏ chân đất chạy vòng vòng xung quanh...SeungRi cảm giác như mình đang lạc vào một vùng quê nghèo nào đó, cậu cứ đi loanh quanh để khám phá, ở đây cái gì cũng bình dị, không xa hoa, màu mè, mọi người thì dường như lúc nào cũng mệt mỏi, cũng canh cánh trong lòng nỗi lo làm sao để ngày mai tươi sáng hơn...Thật là có quá nhiều điều thú vị ở đây, cậu chỉ muốn biết nhiều hơn nữa, để cậu có thể học hỏi mà thích nghi ở đây, cũng để có thể tìm ra một ai đó tốt bụng cho cậu nương tựa một thời gian dài ở đây...
- Chết thật, mình lạc vô đây hồi nào vậy trời...
Đó là một con hẻm ẩm thấp, khuất xa những căn nhà ngoài kia, tối tăm, bẩn thỉu. Vì quá mải mê với những suy nghĩ lung tung mà cậu lạc chân vào đây. Tự nhiên cậu cảm thấy rợn cả người, một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, trong đầu cậu hiện lên một linh cảm chẳng lành, cậu chợt nghĩ rằng mình phải ra khỏi đây thật nhanh. Nhưng thật không may, vừa lúc cậu toan quay lưng bước đi thì có một đôi bàn tay lạnh lẽo chụp lấy vai cậu rồi đẩy mạnh khiến cho cậu ngã nhào xuống đất.
- Này nhóc con, chui ở đâu ra vậy ? Có biết đây là lãnh địa của bọn tao hay không ?
- Đại ca, đại ca, hình như là thằng này mới tới đây, nhìn nó giống khách du lịch ghê gớm!!
- Khách du lịch vậy chắc có lắm tiền ha, bay đâu, lôi nó đứng dậy!
SeungRi chưa kịp hoàn hồn sau khi bị đẩy bất ngờ như thế thì cậu lại bị lôi xềnh xệch lên rồi bị xô thẳng vào tường. Bọn này chắc chắn là trấn lột hay cướp gì đó, chúng có bốn tên mặt mày cau có, chân tay đầy rẫy những vết sẹo. Một tên to lớn đen nhẻm ép hai tay cậu vào tường, một tên khác với một vết rạch dài ngang mặt cầm dao kề sát cổ cậu, một tên ẻo lả như con gái, miệng ngậm thuốc lá rít một hơi rồi phả khói vào mặt cậu:
- Này cưng, cưng từ đâu tới ? Mang theo bao nhiêu tiền ? Mau khai hết ra rồi ta nói đại ca tha mạng cho.
- Ê, cưng à, cưng mà không chịu mở miệng á, là đại ca xử đẹp cưng á nhoa...
Ở cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, người có lì đến mấy cũng đành nhượng bộ mà nghe lời chúng. SeungRi không thuộc dạng lì lợm mà là siêu cấp nhát gan, nhưng mà từ nãy giờ cậu không hề hó hé miếng nào. Cậu không sợ cướp sao ? Nhầm rồi, cậu đang sợ muốn tè cả ra quần đây, chẳng qua là cậu là người Hàn còn bọn chúng lại nói tiếng Nhật nên cậu chẳng hiểu cái quái gì hết, đành cắn răng chịu đựng, cậu biết thừa là làm như thế không khác nào dồn cậu vào chỗ chết, nhưng biết làm sao bây giờ...
- Đại caaaa, nó không chịu khai gì cả!
- Vậy hả, đúng là gan trời mà, đạp nó xuống, cho nó một trận ngay cho tao!
Cậu bị quăng mạnh ra đất ngay sau khi tên đó dứt lời, tên đen thui thì liên hoàn đạp vào lưng cậu, tên mặt sẹo thì đấm bốp bốp vào bụng cậu, tên như con gái đó thì cứ nhắm vào mông cậu mà đá. Cậu cảm giác mình sắp đứt hơi tới nơi, sắp hồn lìa khỏi xác mà về chầu trời, thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên khiến bọn cướp hung hãn phải bất ngờ dừng tay:
- Các chú cảnh sát ơi, bọn trấn lột ở đây này, chúng nó đang đánh người đó, mau lên các chú ơi!!
Bọn cướp thôi đánh cậu ngay lập tức, cậu cảm thấy chúng giật mạnh cái balo trên vai cậu ra rồi vội vã chạy đi khỏi, chúng có nói gì đó như chửi rủa, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết là mình vừa mới bị dần một trận tơi tả và bị mất sạch đồ, hết.
- Này cậu kia, cậu ổn chứ ?
Vị ân nhân vừa cứu mạng cậu chạy nhanh đến bên cậu, đỡ cậu dậy rồi lay gọi các kiểu, nhưng cậu không biết tiếng Nhật, cậu chỉ gật gật cái đầu cố gắng ra hiệu rằng mình không sao...
- Ô kìa, chú em!! Chú em không nhận ra anh sao ? À quên mất, chú em không biết tiếng Nhật, nào bây giờ anh đã nói bằng tiếng Hàn rồi, chú em có sao không ? Có còn nhớ tôi không ?
Là DaeSung. Ông anh cậu mới gặp hôm qua ở tiệm mì đây mà.
- Anh DaeSung ấy à...tốt quá,em...em cứ tưởng...em...em chết đến...nơi...
- Này SeungRi em ổn thật chứ ? Này này, tỉnh lại đi nhóc con!
Quá muộn rồi, SeungRi đã ngất chỏng chơ từ khi nào, cái bụng đói từ sáng đến giờ cộng với việc đi xa, và bị ăn no đòn khiến cậu bị mất hoàn toàn sức lực...
- Lạy mợ cái thằng nhóc này, chỉ ngất thôi mà làm người ta hết hồn. Lang thang đâu ở đây không biết nữa, đành phải cõng nó về nhà mình thôi vậy.
*****
SeungRi choàng tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, có chiếc cửa sổ gỗ được che lại bằng chiếc rèm đã cũ kĩ. Cậu quờ tay dụi mắt rồi cố gắng ngồi dậy. Các vết thương trên người của cậu đã được ai đó băng bó cẩn thận rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy khá là đau khi cử động.
- Thiệt tình, DaeSung hyung đưa mình đi đâu không biết...
- Đây là nhà của cậu ấy - một giọng nữ cất lên cùng lúc với cánh cửa phòng bật mở - Cậu đã thấy đỡ chút nào hơn chưa, người lạ ?
Một người con gái xinh đẹp trong chiếc đầm đen đơn giản bước vào phòng và bước tới chỗ cậu đang nằm.
- A cũng khá hơn rồi, cô là...
- Tôi hơn cậu có bốn tuổi thôi, gọi bằng chị được rồi. Tôi là Min Hyorin, người đã băng bó các vết thương cho cậu, và là người yêu thanh mai trúc mã của chủ nhà này.
- Noona là vợ tương lai của DaeSung hyung sao ?
- Không phải đâu cậu nhầm to rồi, nếu cậu đã đỡ hơn rồi thì hãy theo tôi xuống dưới nhà gặp mọi người nhé.
- Vâng, được thôi thưa noona, em hi vọng là em không làm gián đoạn công việc của mọi người...
Hyorin chỉ mỉm cười hiền với cậu, chị dẫn cậu xuống ra cái cầu thang chật hẹp, luồn qua một lối hành lang tối tăm, rồi kết thúc ở căn bếp nhỏ, nơi có ba người đang ngồi tán gẫu với nhau, trong đó, cậu nhận ra được DaeSung hyung. Thoáng thấy bóng cậu, DaeSung đã vội gợi sự chú ý:
- Hai hyung nhìn kìa, người lạ đã tỉnh giấc rồi đấy!!
SeungRi thoáng bối rối khi chạm mặt hai người kia, khi DaeSung lên tiếng và họ quay sang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu càng thêm bối rối hơn nữa...
Liệu sự xuất hiện của cậu có khiến của sống gia đình của DaeSung hyung bị đảo lộn không nhỉ ?