Chap 6: Giai điệu xa xôi.

962 67 4
                                    

Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm của chiếc đồng hồ quả lắc ở một nhà nào đó đã vang lên từng hồi, nhưng điều đó cũng không làm cho cái con người đang nằm phơi rốn trên giường kia thèm quan tâm đến, dù mi mắt cậu dường như đã sắp kéo xuống tới nơi rồi mà cậu vẫn ngoan cố níu kéo sự tỉnh táo. Một phần là do Jiyong hyng vẫn chưa xong việc để vào ngủ cùng nên cậu cảm thấy mình nên chờ cho đến khi nào vòng tay của anh ấy đã ở trên hông mình rồi thì ngủ mới ngon được. Một phần vì cậu đang mải mê trước tờ báo mà DaeSung hyung đưa cho cậu khi nãy. Có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng ba cậu lại đăng tin lên báo chí, lại còn mời cả cảnh sát đến nhà điều tra nhằm mục đích bới móc tung tích của thằng con trai mà ông luôn coi là cái gai trong mắt, là công cụ hữu ích để kiếm tiền. Cậu tự cho rằng chắc là do sức ép từ người mẹ trầm lặng của cậu, từ dư luận xã hội và từ danh dự bản thân. Chứ nếu không vì những thứ đó thì còn lâu cậu mới được chú ý đến như vậy, sự tồn tại của cậu mới bỗng dưng được quan tâm như vậy, còn lâu đấy, chín mươi chín phần trăm là không bao giờ rồi. Cậu lại tiếp tục đọc, được một lúc cậu chợt dừng mắt lại ở một đoạn, rất ngắn thôi nhưng lại khiến cậu bỗng tuôn trào cảm xúc...
Cảnh sát cũng đã thẩm vấn người giúp việc, nhưng tất cả những gì cô ấy khai đều không giúp ích cho việc điều tra, có vẻ như cô ấy hoàn toàn không hề liên can đến sực mất tích của cậu chủ mình...
- Hyuna noona...
Cậu cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, mũi cậu lại bắt đầu cay cay. Đã một thời gian khá dài rồi, cậu không biết được một chút tin tức gì của chị ấy, cậu cũng không biết làm sao để liên lạc được với chị ấy, và chắc chắn là chị ấy cũng thế. Cậu thì rất ổn và bình yên, còn chị thì sao, chị bây giờ như thế nào rồi, có khoẻ không, có đau khổ hay không, cậu thật sự muốn biết nhiều lắm...Bất giác, cậu lấy từ trong chiếc túi nhỏ mà chị đã dúi vào tay cậu hôm cậu chuẩn bị đi - thứ mà bọn cướp lần trước không thèm lấy đi - cái tấm hình chụp cậu với chị, cậu bỗng thấy nhớ dáng người quen thuộc của chị quá, cả những món ăn chị từng nấu cho cậu nữa, những chiếc chăn luôn được chị gấp gọn gàng, những bộ vest luôn được chị là phẳng...Điều cậu nhớ nhất, đó chính là lời hứa sẽ thực hiện được ước mơ làm ca sĩ và sẽ quay về tìm chị. Nhưng hiện tại thì cậu lại bắt đầu hoài nghi về khả năng cậu có thể hiện thực hoá điều đó, không được, một khi đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ phải làm cho bằng được, chắc chắn như vậy...
- Người con gái trong hình là ai thế ?
Jiyong hyung đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào - Người yêu của em à...
- Không phải đâu! - Cậu cười xuề xoà để làm dịu lòng người kia - Đây là Hyuna noona, chị giúp việc trong nhà em, chị ấy thương em lắm, chị ấy giống như chị gái của em vậy...Nhiều lúc nhìn Hyorin noona chăm sóc em mà em nhớ chị ấy vô cùng, người như thế, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại...
Jiyong im lặng chăm chú nghe bé út gấu mỡ đáng yêu của mình nói. Khuôn mặt cậu ấy đang xụ dần xuống vì buồn, điều này làm anh khó chịu, anh không thích chút nào.
- Anh nghĩ là - Jiyong xoa đầu cậu - Em nhất định sẽ gặp được chị ấy mà, trái đất tròn lắm, quay qua quay lại cũng sẽ đụng mặt nhau thôi...
Cậu mỉm cười buồn buồn khi nghe anh nói thế.
- Em đã hứa với chị ấy là sẽ quay về rồi nhưng mà - cậu im lặng một lúc lâu - em không biết là khi nào nữa, một năm, hai năm hay mười năm, em luôn tự hỏi liệu em có đủ lòng tin vào bản thân mình để cố gắng vì lời hứa đó không nữa...
SeungRi bắt đầu sụt sịt. Anh âu yếm nhìn cậu rồi vội choàng tay qua ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
- Nào, là con trai thì không được khóc, em vẫn còn các anh chị mà, các anh chị sẽ cố gắng giúp đỡ em hết sức mà. Mà điều quan trọng nhất là em phải luôn có niềm tin vào bản thân cũng như là cuộc sống này, ông trời không lấy hết bất cứ thứ gì của ai cả, em có thể mất thứ này nhưng có thể vào một thời điểm khác, em sẽ được nhận lại những thứ quý giá hơn nữa, hiểu chưa hả gấu mỡ bé bỏng của anh ?
- Dạ, em hiểu mà....- Giọng cậu nhỏ dần, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi sau một ngày dài nhiều biến động. Jiyong khẽ vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, anh tiếp tục ngắm nhìn một cách hết sức dịu dàng con gấu mỡ dễ thương đang tựa vào lòng mình, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt qua khiến cậu chợt cựa mình.
- Bé út ngủ ngoan nào...
Anh từ từ thả cậu xuống giường, kéo chiếc chăn lên tận cổ cậu. Anh cũng bắt đầu nằm xuống, nghiêng hẳn người qua phía cậu, để tay lên hông cậu rồi siết chặt cậu vào lòng. Nhịp thở đều đều cùng khuôn mặt em bé đáng yêu khi ngủ của cậu không bao giờ để anh có cơ hội yên giấc, anh cứ nhìn cậu mãi, nhìn không biết chán, sau cùng cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, anh nghiêng đầu ghé sát tai cậu mà thì thầm những lời ngọt ngào:
- SeungRi, anh yêu em. Em luôn và sẽ mãi mãi là điều đáng yêu nhất trong trái tim của anh...
*****
SeungRi giật mình tỉnh giấc khi cậu phát hiện ra hơi ấm trên người cậu không phải là anh mà là chiếc chăn bông đã được cuộn hai ba vòng quanh người cậu. Anh đã đi đâu sớm thế ? Vì cậu biết chỉ khi nào cậu ngủ quên thì anh mới thức dậy trước cậu thôi, và trời thì cũng chỉ mới tờ mờ sáng, và bây giờ chỉ mới 4 giờ 30. Vậy anh đã đi đâu rồi nhỉ ? Anh đi vệ sinh chăng ? Cậu lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại để thoát khỏi chiếc chăn, cậu lăn về phía giường của anh, úp mặt vào chiếc gối anh nằm mà ngửi lấy mùi hương thân thuộc vẫn còn vương trên đó. Hơn 10 phút rồi, trừ khi tắm ra chứ bình thường anh không đi vệ sinh lâu như thế. Đợi thêm một lúc, cậu dần mất kiên nhẫn, cậu nhảy khỏi giường rồi mở cửa phòng, những tiếng rì rầm nói chuyện xen lẫn hình như là những tiếng hát hò dội vào tai cậu làm cậu thêm tò mò. Cậu bước ra phía cầu thang, bước xuống hai ba bậc rồi ngồi đó, nhìn xuống. Cậu có thể thấy các hyung của mình đang ngồi hát hò vui vẻ với nhau như một ban nhạc thực thụ, SeungHyun hyung thì rap với một chất giọng trầm khác hẳn với giọng chua chát đanh đá mà anh ấy hay dùng để nói chuyện với mọi người, DaeSung hyung hát với giọng rất khoẻ và rất cao, đặc biệt anh ấy gõ trống (thật ra là cầm hai thanh tre gõ lên bàn) rất điêu luyện, TaeYang hyung thì có một giọng hát ngọt ngào vô cùng, nghe như rót mật vào tai, Jiyong hyung thì đang ngồi viết viết cái gì đó, thỉnh thoảng anh ấy lại reo lên rằng mình vừa hoàn thành xong một bài hát rồi ngẫu hứng hát lên một vài câu vẻ thích thú lắm. Họ say sưa hát cùng nhau bài hát mà Jiyong viết, trông họ rất hạnh phúc nên chắc không để ý đến cậu đâu, cậu nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng, cậu cũng rất thích âm nhạc...
- Cả bốn cậu ấy đều có đam mê mãnh liệt với giấc mơ được làm những ca sĩ nổi tiếng, được hát và được đứng trên sân khấu...
Hyorin noona đã bước xuống ngồi cạnh cậu từ khi nào.
- SeungHyunie rap rất hay, DaeSungie và TaeYang oppa hát rất tốt, Jiyongie có tài viết nhạc, các sáng tác của nhóc ấy rất thú vị. Hầu như ngày nào vào gần sáng các cậu ấy cũng tập hát, các cậu ấy vẫn luôn hi vọng vào một ngày nào đó không biết, họ sẽ được hát trên một sân khấu lớn trước hàng vạn người hâm mộ...Em có thấy nó viển vông xa vời lắm không ?
Cậu im lặng một lúc rồi cười:
- Em thấy giấc mơ của họ tuyệt vời đấy chứ!! Chẳng có một giấc mơ nào là xa vời hết, chỉ cần mình luôn tin tưởng vào nó và cố gắng là được.
- Thế em thích làm gì nào ?
- Em, thật ra, - cậu ngập ngừng - em cũng muốn làm ca sĩ, em cũng muốn đứng trên sân khấu...
- A haha thế là giống bọn kia rồi!! Thế là trong tương lai gia đình chúng ta sẽ có một nhóm nhạc năm chàng trai dễ thương đi càng quét hết các thị trường âm nhạc trên thế giới!!!
- A chị ơi thật sự thì em nghĩ em không hát hay như các hyung đâu...
Hyorin noona không trả lời cậu mà kéo tay cậu tới chỗ của các hyung mặc cho cậu tỏ vẻ bất hợp tác vì ngại ngùng.
- Này mọi người ơi tui xin giới thiệu thành viên sắp được gia nhập nhóm nhạc tạp nham của gia đình chúng ta: Lee SeungRi!!!
Hyorin noona tự nói tự vỗ tay, kèm theo tất cả các ánh mắt của các hyung đồng loạt hướng về phía cậu khiến cậu thật chỉ muốn chui tọt xuống đất ngay lập tức.
- Chú em cũng thích làm ca sĩ giống bọn này à ? - DaeSung cười - Chú em có thể hát được không ?
- Em...à....em...thật ra....
- Hát thử cho bọn anh nghe nào gấu mỡ bé bỏng, - Jiyong nói, cùng lúc ấy anh cầm cây đàn guitar cũ kỹ lên tay - Nãy giờ em đã ngồi nghe bọn anh hát bài hát đó phải không ? Em nhớ được giai điệu của nó chứ ?
- Dạ, hyung, em nhớ được chút chút, nhưng mà em...em hát không hay đâu hyung à...
- Ôi chao hay dở gì hát đi thì mới biết được chứ, nào, anh sẽ hát trước, rồi sau đó tới em nhé.
Không để cho cậu kịp lên tiếng có ý kiến, Jiyong bắt đầu bài hát của mình. Anh bắt đầu rap, còn SeungRi thì nghe được rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình, đó giờ cậu chưa hát cho ai nghe ngoài Hyuna noona ra cả, nhưng giờ lại bị bắt hát bất ngờ như vậy, cậu lại có tí căng thẳng. Bấy giờ thì TaeYang hyung giơ tay ra hiệu với cậu rằng phần rap của Jiyong hyung sắp kết thúc, chuẩn bị đến cậu, cậu bèn nhắm mắt lại, hít một hơi dài và....
I'm so sorry but I love you I just can't lie
Oh I was so lonely I can't live without you
I'm so sorry but I love you, now I realize
Shouldn't have let you go away cause now my life don't seem right...
Cậu vừa dứt phần hát của mình thì SeungHyun hyung bỗng cao hứng bắt liền qua phần rap của mình, các hyung khác cũng bắt đầu hoà theo những giai điệu bất tận của bài nhạc, thứ đã vô tình làm cháy lên ngọn lửa của niềm đam mê của năm con người hoà làm một. Họ say mê hát như là không biết mệt là gì. Họ dường như đang rất hạnh phúc...
- Chị không biết cậu út nhà ta hát hay như vậy đó nha!! - Hyorin noona tấm tắt khen cậu, trong khi tay thì đang rót nước cho những con người đang sắp tắt tiếng vì hát quá sung và khô cổ họng - Vậy mà em lại không nói cho các anh chị biết...
- Thôi mà noona, thật sự là lúc đó em cho rằng chuyện này không có gì đáng để nói cả. - SeungRi gãi gãi đầu - Nhưng mà các anh chị cũng thế mà, đã có ai kể cho em nghe gì về chuyện của mình đâu, em chỉ biết rằng các anh chị đến từ Hàn Quốc giống như em và sang đây kiếm tiền cũng hình như là y chang em luôn, rồi, hết, em chẳng biết gì khác nữa...
Một bầu không khí im lặng bỗng xuất hiện và bao trùm xung quanh làm cậu không dám nói gì thêm nữa, cậu có cảm giác như mình vừa gây ra một tội lỗi kinh khủng...
Mất vài gây sau thì TaeYang hyung mới gợi lời để phá tan cái bầu không khí đang khiến SeungRi lúng túng:
- Thật ra trong tất cả các anh chị ở đây đều có những câu chuyện khác nhau và duyên trời đã đẩy bọn này gặp nhau ở chốn đất khách quê người đầy vất vả này.
- TaeYang oppa vốn sinh ra trong một gia đình lao động gia giáo khắc khe, - Hyorin noona tiếp tục câu chuyện của TaeYang hyung - còn chị là con của một nhà buôn giàu có. Hai gia đình anh chị không thích nhau nên không chấp nhận mối quan hệ của chị và anh ấy...
- Hyorinie và anh lúc đó bị ngăn cấm dữ lắm dù đã cố gắng thuyết phục họ rất rất nhiều, rồi một ngày bố mẹ anh phát hiện ra anh vẫn duy trì mối quan hệ của hai đứa nên đã giận quá mà đạp anh ra đường. Chỉ là cơn giận nhất thời nhưng anh đã bỏ đi luôn. Anh sang nhà Jiyongie, lúc đó Jiyongie đang sống cùng với mẹ nhưng cậu ấy đã thuyết phục cho anh ở cùng và thỉnh thoảng cũng lén đưa anh đi gặp Hyorinie, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi đến lượt nhà Hyorinie phát hiện ra, họ có tiếng có tiền nên có quyền, họ thuê côn đồ bắt Hyorinie về nhà rồi dần cho bọn anh một trận, sau đó còn sang nhà Jiyongie đập phá, rất nhiều lần như thế, cảm thấy không thể sống nổi ở nơi này, trong một đêm Jiyongie đã gấp rút đưa mẹ mình về quê, còn anh thì đi mua ba vé máy bay đi Nhật, Hyorinie thì gom hết tất cả tiền của mình mà trốn khỏi nhà đi tìm bọn anh. Cả ba gặp nhau vào một chiều mưa lạnh lẽo, cùng lên chiếc máy bay bay sang Nhật, cùng tìm thấy cái khu nhà cũ này, cùng bỏ hết tất cả số tiền mình đang có mà mua lại quán rượu xập xệ này, sửa sang thành nhà, rồi nương vào nhau mà sống, Jiyongie thì có bao nhiêu tiền lại mang gửi hết về cho mẹ, còn anh chị thì tích cóp cho cả ba. Sống được hơn ba tháng thì bọn anh gặp DaeSungie và SeungHyun hyung.
- Thật ra anh không hẳn là sinh ra và lớn lên ở Hàn, anh chỉ sinh ra ở đó thôi chứ suốt cả tuổi thơ và cho tới bây giờ anh đều sống ở Nhật, anh từng sống ở trung tâm Tokyo. - DaeSung bắt đầu kể về mình - Anh sống cùng ba mẹ và chị gái. Gia đình anh đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi mẹ anh phát hiện ra ba anh đi ngoại tình cùng với một người phụ nữ làm chung công ty, bà đã quá tức giận đến mức tuyệt vọng, họ đã cãi nhau rất nhiều, sau cùng ba anh đã bỏ đi với người phụ nữ đó, mẹ anh thì vì đau khổ quá nên cũng bỏ đi biệt tích, cho tới bây giờ anh cũng không biết bà đã đi đâu, còn chị gái anh thì vì chuyện đó mà bỏ dở việc học, lấy một ông chồng ngoại quốc rồi cũng bỏ anh mà đi. Rốt cục anh biến thành một thằng nhóc lang thang, vất vưởng đủ nơi để kiếm sống qua ngày, rồi một hôm anh vì quá kiệt sức mà ngất xỉu ngay trước cửa nhà của TaeYang hyung. Kể từ ngày hôm đó anh chuyển vào nhà anh ấy định cư luôn.
- DaeSungie có lẽ là người đáng thương nhất ở đây, hầu hết bọn anh và kể cả em đấy SeungRi đều bỏ gia đình mà đi sang đây, chỉ có DaeSungie là bị gia đình ruồng bỏ, anh cũng không khác gì đâu - SeungHyun hyung bắt đầu lên tiếng - Anh là cháu nuôi của một vị giáo sư già của một trường đại học danh tiếng, ba mẹ anh gửi anh cho ông ấy chăm từ bé với hi vọng là anh cũng sẽ trở thành như ông ấy. Nhưng ba mẹ anh không hề biết rằng ông ấy thật sự rất ghê tởm, ông ấy coi anh như một món đồ chơi đồi truỵ, anh bị bạo hành tình dục trong một thời gian dài khiến anh luôn trong tình trạng sống không bằng chết, nhiều lần anh đã tìm cách trốn thoát nhưng bất thành, lần nào ông ta cũng tóm được anh rồi đánh cho anh một trận nhừ tử, nhốt anh vào lồng sắt cùng với chó dữ, rồi đủ trò hành hạ khác nữa...Anh thật sự đã sống trong những cơn ác mộng trong suốt một thời gian dài. Lần cuối cùng anh liều mạng trốn thoát là vào một ngày mưa tầm tã, anh mang hết tiền của hắn đi lên chiếc máy bay hạ cánh xuống đất nước Nhật Bản xa lạ này. Anh đã đi làm rất nhiều việc từ bốc vác đến vận chuyển hàng, rồi anh đã gặp DaeSung ở bãi phế liệu, em ấy là người đã đưa anh về đây sau khi nghe anh kể chuyện...
- Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi cả năm người sống chung được một thời gian, cuộc sống tuy bấp bênh mà không bao giờ đến nỗi lâm vào tình trạng thiếu thốn, chỉ cho đến khi họ tình cờ phát hiện ra mình có chung một niềm đam mê, một ước mơ có vẻ xa vời vô cùng thì cuộc sống trở nên bế tắc hơn bao giờ hết - TaeYang lại tiếp tục gợi chuyện - Các hyung thì thích âm nhạc còn Hyorinie thì ao ước được làm diễn viên điện ảnh. Bọn anh bắt đầu đầu tư vào giấc mơ của mình hơn, vì tin rằng nó sẽ thay đổi được cuộc sống cơ cực này. Bọn anh bỏ tiền đi học hát học chơi nhạc, Hyorinie thì học diễn xuất, nhưng được một thời gian thì tiền bạc đã không còn chịu nổi, có nhiều ngày liền bọn anh không ăn uống gì cả. Vì thế nên cả bọn đành vì mình mà ngậm ngùi bỏ ngang việc học, con đường đến với giấc mơ vì thế cùng bị bỏ ngang...
SeungRi từ nãy giờ vẫn im lặng mà chăm chú nghe, cậu không thể ngờ rằng các hyung và noona của mình đã từng trải qua nhiều chuyện đau lòng đến thế, cho đến bây giờ họ dường như vẫn đang đi trên những sóng gió của cuộc đời mà không biết bao giờ mới có thể ngừng lại...
- Các anh chị ạ, em thật sự rất cảm động - Cậu bất chợt lên tiếng - em không nghĩ là mọi người đã từng trải qua nhiều chuyện buồn như thế, em cũng không ngờ rằng chúng ta lại có chung một giấc mơ, một niềm đam mê. Em nghĩ là giấc mơ của chúng ta chỉ đơn giản là một giai điệu của một bài hát đang ở rất xa chúng ta, đang chờ chúng ta tiến tới, cầm lên và hát. Vì thế nên em nghĩ là chúng ta phải luôn cố gắng nhiều hơn và hi vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn nữa vào bản thân mình, ngày chúng ta cùng đứng trên sân khấu trước hàng vạn người nhất định sẽ đến thôi!!!
- Ồ - mọi người đồng loạt kêu lên - bé út nhà ta hôm nay triết lí thần sầu luôn nhaa!!!!
- Em đang nói lại những gì anh nói với em lúc nãy đó hả ????
Mọi cười bật cười trước câu nói đâm bang của Jiyong. Cậu cũng mỉm cười. Thật ra đó là những điều cậu luôn tự nhủ với bản thân mình. Đó luôn là một động lực to lớn để cậu thực hiện một lời hứa...
Một lời hứa....

Ác mộng, giông tố và ngày mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ