Chap 2: Hoa hồng xanh

512 18 0
                                    

*À! Chap 1 mình chưa nói, hiện giờ mình cho Ji Yeon tuổi không đúng nhé :3 Ji Yeon 15 tuổi, EunJung 20 tuổi, Boram 24 tuổi nhé :v Dù nó hơi hư cấu nhg tại mình muốn câu chuyện bám sát vào tuổi của mấy gái 1 tí. Cảm ơn, đọc truyện vui vẻ ạ*

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....

Vừa mở mắt, trước mặt Ji Yeon là cái trần nhà trắng cao, không khí phòng rất thoải mái. Cô nằm trên một chiếc giường màu trắng rất rộng, nó như thể hiện sự trong trắng của cô. Rồi cô nhìn xuống người mình, không còn là bộ đồ sù sì cũ kĩ của hôm qua nữa mà thay vào đó là bộ đồ ngủ có hình Doremon trước bụng trông rất dễ thương.  Trên người Khi cô vừa tỉnh dậy đã có người hầu đi vào, giúp cô làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau khi làm xong suôi, cô nhìn vào gương, cô hơi bất ngờ, vì không nghĩ cô bé trong gương ấy chính là mình. Cô có làn da trắng nõn cùng với bộ đồ trên người bây giờ là một cái đầm ren rất đẹp, được thiết kế rất đặc biệt không giống mấy kiểu thường như trên thị trường, có lẽ nó là được đặt riêng..... cho chính cô. Khuôn mặt cô, những vết lem luốc đã được rửa sạch làm lộ lên đôi má hồng hào như đang thẹn thùng. Thật sự rất đẹp. Đây lần đầu tiên kể từ 8 năm, cô lại được trưng diện như thế này. Đang ngắm mình trong gương thì đột nhiên nghe tiếng chân, cô quay lại thì thấy quản gia Boram đang đi vào.

Vừa vào đã thấy Ji Yeon đã xong suôi hết, nhìn cô thật đẹp, như cô công chúa đi ra từ trong câu chuyện cổ tích. Boram nhẹ giọng nói:

_Nào bé con! Ra ngoài ăn sáng nhé!

_Vâng - Ji Yeon đáp, cô nhìn Boram, thấy trong mắt cô là sự dịu dàng đến động lòng. Ánh mắt Boram nhìn cô giống như ánh mắt của một người...........là người thân trong gia đình, cảm nhận được vậy Ji Yeon bỗng thấy thật ấm áp, hạnh phúc, đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy ánh mắt này. Thế là cô đi theo Boram xuống lầu, cô cũng không còn thận trọng như trước. Thấy vậy, Boram cũng mỉm cười thầm.

Vì hôm qua quá mệt nên cô đã ngủ mất nên chưa kịp nhìn rõ căn nhà. Giờ cô đã có thể nhìn được. Căn nhà thật sự rất đẹp, trần nhà được xây cao và thoáng, trên đó còn được đính vài cái đèn nhỏ nhắn. Bức tường được sơn màu vàng nhẹ, nhìn màu sơn thì cho người ta cảm giác rất ấm, nhưng thật sự thì không khí của căn nhà lại ngược lại, nó mang cho người ta cảm giác lạnh lùng đáng sợ, chỉ cần sai sót một chút cũng muốn chết. Có lẽ không tên trộm nào dám bén mảng vào căn nhà này đâu. Xuống dưới nhà bếp, cô như muốn bật ngửa, nó rộng gấp mấy lần cái căn nhà hồi trước cô ở, cô thật sự thắc mắc rằng căn nhà này là của ai vậy, bao nhiêu người ở thế, nhìn cũng không ra là dành cho 1 người. Dường như đọc được thắc mắc của Ji Yeon, Boram mỉm cười lên tiếng:

_Căn nhà này là của cô chủ của em, chỉ có mình cô ấy thôi

Ji Yeon trợn tròn mắt, 1 mình 1 người, thế thì sao lại phải xây căn nhà lớn vậy, thật phí tiền! Nhìn thấy biểu hiện của cô Boram rất vui, cô cười:

_Lúc trước là có người ở nữa, nhưng giờ không còn, cô chủ cũng rất ít khi về đây. Nên giờ chỉ có tôi và những người hầu khác thôi

Thì ra là vậy, nhưng cô cũng không muốn biết nhiều nên không nói. Cô ngồi vào bàn ăn, bàn ăn thật sự rất lớn, chỉ có 1 mình cô người ăn nên rất chán cũng may vẫn còn chị Boram bên cạnh. Đang ăn thì Boram nói:

_Từ nay về sau em có thể ở đây, nhưng em nhất định phải nghe lời, nếu không sẽ không ổn đâu. Ngày kia em sẽ được nhập học, chị đã làm xong hết thủ tục rồi. Giờ thì ăn mau đi, xong chị sẽ dẫn em ra vườn hoa chơi.

Nghe Boram nói cô có thể ở lại đây được cô rất vui nhưng khi nghe vế sau cô rùng mình, cảm thấy có 1 chút đáng sợ. Cô vẫn còn một chút thắc mắc nên hỏi:

_Khi nào em có thể gặp được cô chủ ạ. Em thật sự muốn cảm ơn cô ấy.

_Sẽ nhanh thôi. Khoảng 2 năm nữa

_2 năm? sao lâu thế ạ?

Boram lại cười, có lẽ lâu lắm rồi cô không cười nhiêu như vậy. Có lẽ là do đứa bé này, nó cho cô cảm giác thân thiết của người một nhà:

_Bởi vì khi đó mới là thời điểm thích hợp. Thay vì chị nghĩ nên lúc em 18 tuổi, nhưng cô chủ lại không chịu, dù sao cũng chỉ là sớm hơn 1 năm.

Nói xong trong ánh mắt Boram hiện lên thoáng chút lo lắng nhưng bị cô dập tắt ngay. Ji Yeon không thấy điều đó nên cũng không hỏi nữa, cô ăn tiếp. Sau khi xong, Boram đã dẫn cô ra vườn hoa. Vườn hoa thật sự rất đẹp, ra đây khiến người ta có cảm giác thoải mái vui tươi hơn nhiều, nhưng pha trong đó cũng có một chút đau buồn. Vườn hoa sặc sỡ với nhiều màu sắc, nhưng đều là hoa hồng, các loại hoa hồng đều có, nhiều nhất lại là hoa hồng xanh. Một loài hoa rất hiếm, cô nhớ có người từng nói thực tế trong tự nhiên không có hoa hồng xanh cơ mà, sao ở đây là nhiều như thế. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần đẹp là được. Rồi trong đầu cô bỗng nhớ tới câu có một người từng nói với người yêu của mình khi cô đang trên đường đi mua đồ vào lúc còn bé.

Hồng xanh bất diệt tình không phai

Nhung nhớ tương tư những tháng ngày.

Kỳ diệu hoa xanh màu biển thẳm.

Như tình sâu đậm mãi bên ai

Ý nghĩa hoa hồng xanh là : Một tình yêu bất diệt , vĩnh cửu với thời gian

Cô cảm thấy xúc động, có lẽ người đã trồng loại hoa này yêu rất sau đậm.Trong lòng cô thật sự muốn biết cô chủ ấy là ai

Mấy ngày sau cô sống rất yên bình, luôn được chị Boram dẫn đi mua sắm đồ đạc và cũng chuẩn bị để đến ngày nhập học.

[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ