Chap 30: Là sống hay đã chết?

341 17 0
                                    

Lúc đến bệnh viện, người EunJung dính đầy máu. Nỗi sợ mất JiYeon một lần nữa lại dâng trào lên, nhưng lần này hơn lần trước gấp bội. Máu JiYeon càng trào ra, càng dính trên người EunJung cùng hoà quyện vào máu của vết thương EunJung nhưng là như vậy cô càng cảm thấy JiYeon đang xa cô. Thật sự bây giờ cô rất sợ...
JiYeon nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. EunJung bên ngoài như gục ngã, cô ngồi bệt xuống dưới đất, mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "PHÒNG CẤP CỨU", cô không biết khi nào thì ánh đèn sáng trên dòng chữ đó mới tắt, khi nào JiYeon mới thoát khỏi sự truy đuổi của thần chết, cô không biết, cô không dám chắc chắn rằng JiYeon của cô sẽ sống, nhưg cô lại không muốn JiYeon rời xa cô. EunJung cô giờ đây tuyệt vọng vô cùng, trước mắt cô như một mảng xám xịt....
Chợt cánh cửa phòng mở ra. Một cô y tá trán đầy mồ hôi, hối hả chạy ra:
_Bệnh nhân thiếu máu, chúng tôi không đủ máu....
EunJung nghe thế hốt hoảng:
_Máu..tôi! Lấy máu tôi! Nhanh lên
Cô y tá nghe vậy định nhanh chóng đưa EunJung đi lấy máu, nhưng cô dừng lại khi thấy vết thương trên người EunJung:
_Xin lỗi cô, người cô đang bị thương nên chúng tôi không thể lấy máu của cô được....
Nghe cô y tà nói vậy, EunJung như muốn điên lên:
_Tôi không sao! Mau lấy máu tôi!
_Xin lỗi... Tôi không thể...
_Cô muốn chết không!!!!? - EunJung tức giận nắm chặt bả vai của cô y tá khiến cô đau và run sợ
_Tôi...tôi...
_Để tôi cho! - một giọng nói phía sau vang lên
Là Hyomin. Cô bước tới chỗ EunJung, kéo cô ấy ra rồi nói với cô y tá:
_Tôi có thể hiến máu!
Hyomin xuất hiện như phao cứu sinh của cô y tá nên cô ấy nhang chóng nói:
_Được được, mau theo tôi
Hyomin quay qua, vỗ vai EunJung:
_Tôi và Qri đã làm xong thủ tục cho JiYeon rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ lấy máu mình cho JiYeon, coi như là tạ lỗi cho cô ấy. JiYeon sẽ vượt qua mà..... Cô nên đi băng lại vết thương đi, không thôi khi JiYeon tỉnh lại nhìn thấy cô như vậy sẽ đau lòng đấy!
Nói rồi Hyomin nhanh chóng quay người đi theo cô y tá
EunJung ở đấy, cô dựa vào tường, bất lực, nước mắt cô rơi....."JiYeon... Jung cần em... Xin em hãy bình an.."
Vài tiếng sau, Qri tới bệnh viện vì lúc nãy cô phải quay về báo cho mọi người an tâm và thu dọn tàn cuộc kia. Khi vừa tới khu cấp cứu, cô nhìn thấy hình bóng EunJung. Trông EunJung giờ đây tiều tụy vô cùng, cô ấy ngồi gục đầu trên ghế, vẻ mặt như người mất hồn, nhìn vào không ai nghĩ đó là Ham EunJung cao cao tại thượng hằng ngày.... Vậy mà giờ đây nhìn EunJung mất hết sinh khí, như già đi mấy chục tuổi. Qri nhìn thấy mà không khói đau lòng..
Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, Qri nhanh chóng chạy lại, EunJung dường như nghe tiếng cửa cũng vội vàng đứng phắt dậy.
Vị bác sĩ bước ra, trông ông ta cũng chừng 50 tuổi, là một người dày dặn kinh nghiệm. Vừa bước ra ông nhìn hai người rồi hỏi:
_Ai là người nhà bệnh nhân?
_Là tôi - EunJung nhanh chóng trả lời
Vị bác sĩ nheo mắt nhìn EunJung rồi nói:
_Cô ấy đã vượt qua nguy hiểm......
Mắt EunJung như sáng lên
_Nhưng có điều....
_Điều gì ạ? - EunJung hơi lo lắng lại khi vị bác sĩ ngập ngừng
_Có điều... bây giờ cô ấy.....là người thực vật
"ĐÙNG" Tai EunJung như có tiếng sét đánh ngang qua như vậy đó. Một lần nữa cô muốn khuỵ xuống nhưng Qri đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Hi vọng của cô vừa mới chớm lên lại thì bị tin này đánh phụp xuống đau đớn. Cổ họng EunJung như nghẹn lại:
_Vậy....vậy cơ hội...hồi phục...là bao nhiêu..?
_10%..
"10%, là 10% chứ không phải 100%..! Hahaha.. EunJung, mày không còn cơ hội nào bên JiYeon rồi, người thực vật thì có khác nào là chết đâu.....! Không, không, JiYeon chưa chết, JiYeon của cô vẫn còn cơ hội sống mà, JiYeon của cô vẫn còn hơi thở cơ mà...." Nghĩ vậy, EunJung cố gắng điều hoà lại hơi thở, cô nói:
_Không sao! Có phần trăm là vẫn còn cơ hội. Tô sẽ làm JiYeon hôi phục.. Cô ấy, giờ cô ấy đang ở đâu?
_Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức
_Được được, Qri, chúng ta qua chỗ JiYeon thôi..
_Ừ
Nói rồi EunJung quay người bước về phòng JiYeon đang nằm. Bước chân cô thật nặng trĩu, như bước đi không nổi..
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho tới đây
Mình biết là mình up chap rất lâu, là do mình bận học rất nhiều, xin mọi người thông cảm... Mình sẽ cố gắng up đều hơn ạ....!!!
Kamsa mọi người nhiều lắm*

[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ