Chap 20: Lời khuyên

360 21 0
                                    

1 ngày, 2 ngày JiYeon đều bị EunJung nhốt trong phòng, cứ tới giờ là lại có người đưa đồ ăn tới, còn lại sinh hoạt gì cũng đều ở trong phòng, trông cô chẳng khác gì đang ở trong nhà giam. Điều này khiến JiYeon cảm thấy rất khó chịu và càng muốn trốn thoát khỏi EunJung hơn. Trong cô luôn cho rằng mình chỉ là người thay thế mãi mãi cũng không chạm tới được trái tim của EunJung. Thế nên khi EunJung nhốt JiYeon vào phòng như thế, với việc không tiếp xúc bên ngoài, khiến tâm lí JiYeon càng trở nên cực đoan, cô lúc nào cũng thơ thẩn trong phòng, khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt không có sức sống, đầu cô lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện những lời nói, những hình ảnh của chị cô với EunJung và giữa EunJung với mình, càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, suốt thời gian qua cô bị xem như một thứ đồ chơi mặc người ta điều khiển tới mức không biết gì. JiYeon cô! Muốn thoát khỏi đây.....

Về phía EunJung, tong công ty cô không thể nào tập trung vào làm việc. Hôm nay công ty có cuộc họp, trong lúc họp cô đã cố gắng tập trung vào vấn đề và không suy nghĩ lung tung nhưng không hiểu sao hình ảnh JiYeon cứ hiện trong đầu cô, hình dáng lúc JiYeon vui, hình dáng lúc cô ấy buồn, nó cứ vây lấy cô, vậy nên khó khăn lắm cô mới có thể kết thúc cuộc họp đầy mệt mỏi này.

Trở về phòng làm việc, thấy cửa phòng làm việc mở toan, cô nheo mắt bước vào. Xuất hiện trước mặt EunJung là 1 con người đang ngồi gác chân lên bàn làm việc của cô cầm tờ giấy xem cái gì đó. EunJung thở dài chán nản:

_Yah... Lee Qri

_Ah... EunJung à - Qri ngoắc tay cười cười với EunJung. Thấy EunJung đi tới, cô đi ra trả chỗ lại cho EunJung rồi vòng ra trước mặt EunJung ngồi xuống

_Đến đây làm gì? - EunJung nhìn mặt Qri thẳng thừng buông một câu lạnh lùng

Qri nhăn mặt:

_Yah! bạn bè đến chơi mà cũng không được sao?

EunJung lại thở dài. Qri bỗng nhiên nghiêm mặt nói:

_Mình hỏi cậu câu này!

_Thoải mái

_Cậu đồi với JiYeon là như thế nào? Là yêu hay thay thế?

Bất ngờ trước câu hỏi của Qri, EunJung ngẩn người:

_Sao cậu lại hỏi vậy?

_Ahm... chỉ tại mình muốn biết!

_.......

_EunJung à! JiYeon, là một cô gái tốt. Trên đời này không ai có thể tốt như 2 chị em JiWon và JiYeon đâu. Nhưng JiWon đã mất rồi, từ rất lâu rồi, cậu không nên giữ hoài một hình bóng, hãy nghĩ thoáng một chút, đừng gò bó mình như thế. Còn JiYeon thì còn sống, cô ấy có thể đem lại hạnh phúc cho cậu nếu cậu biết giữ, đừng bỏ lỡ.

Ngừng một lát, Qri lại nói tiếp:

_Này nhé! Cậu hãy dùng trái tim của mình mà cảm nhận ấy, đừng lí trí quá, cảm nhận xem tình cảm cậu đối với JiYeon là gì! Nếu là yêu thì hãy từ bỏ quá khứ, bước tới cùng cô ấy, nhưng nếu là thay thế hãy để cô ấy đi, đừng làm tổn thương cô ấy...

Đến lúc này EunJung mới mở miệng:

_Tại sao lại nói mình chuyện này! Tại sao cậu là giúp cô ấy, cậu chỉ mới gặp cô ấy vài lần.

_Mình là muốn tốt cho cậu. Còn về phía JiYeon, có lẽ cô ấy đem lại cho mình cảm giác yên tâm, sự thanh túy, trong sáng của cô ấy khiến người ta yên lòng. Này, nên nhớ mình có con mắt nhìn người tốt lắm đấy.

_Ừm, được rồi, cảm ơn cậu.

_Xùy...... à mà đúng rồi... đây là tài liệu cậu đã nhờ mình điều tra xem ai đã giở trò. Như cậu đoán, không ai hết chính là tên súc sinh Chung Ho!

Đặt tài liệu lên bàn EunJung:

_Được rồi, mình đi đây!

_À.... cảm ơn cậu. Bye Bye

Sau khi Qri đi, EunJung giở tập tài liệu ấy ra xem, xem được một đoạn khiến cô cảm thấy tức giận, tên Chung Ho này đúng là gan hổ rồi. Chợt những lời nói của Qri ùa về, ngẩn người, sau đó bỗng nhiên EunJung đóng tài liệu lại, lấy xe tiến về nhà.

Vừa về tới nhà, là lúc Boram đang chuẩn bị thức ăn cho JiYeon, mấy ngày nay cô thấy JiYeon tiều tụy hẳn, lòng lo lắng không yên nhưng lại không dám mở miệng với cô chủ, điều này khiến cô luôn tự trách mình. Hôm nay tự nhiên thấy EunJung về sớm, Boram hơi ngạc nhiên:

_Chào cô chủ

_Ừ! Đem đồ ăn lên trên à

_À... dạ vâng

_Được rồi, chị đưa đây, tôi đem cho

_Vâng - nói rồi Boram bưng lấy khay ăn, đưa cho EunJung đem lên.

EunJung cầm lấy khay bước từng bước một lên lầu. Bước chân trở nên nặng nề, càng nặng nề hơn khí đứng trước phòng. Nhớ lại chuyện vài hôm trước cô đã nặng lời với JiYeon, nhớ tới hình dáng con bé khóc bỗng nhiên khiến cô nhói lòng. Hít thở sâu cô mở cửa bước vào. Trước mắt cô giờ là hình bóng bè nhỏ thân thương đang nằm trên chiếc giường trắng. Nhìn thấy thân hình ấy đang ngủ say, môi EunJung bất chợt mỉm cười, tiến tới đặt cái khay qua bên cạnh, rồi quay qua kêu JiYeon dậy, kêu 2 tiếng mà vẫn không thấy cô dậy, EunJung đỡ JiYeon ngồi lên thì bỗng từ trong mền, một lọ thuốc rới ra. EunJung nheo mắt, nhặt lấy chiếc lọ lên. Đập vào mắt cô là "thuốc an thần", nhìn cái hũ đã vơi đi gần phân nửa, rồi nhìn qua JiYeon, mặt EunJung biến sắc, nhanh chóng lay JiYeon thật mạnh nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Lật đật, EunJung nhanh bế thốc JiYeon lên chạy xuống lầu.

_Boram... Boram...! Mau lấy xe cho tôi

Nghe tiếng cô chủ hét lớn, cô chợt giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy EunJung bế JiYeon xuống đầy gấp gáp, lo lắng thì không cần biết chuyện gì, Boram liền nhanh chân lấy xe. JiYeon trên tay EunJung lúc này vẫn đang nhắm mắt, trông cô bình yên đến lạ thường, như thể mọi thứ đã có thể buông xuống, cảm giác đang bị chia cắt ập tới suy nghĩ của EunJung khiến cô không khỏi đau lòng, cô không muốn JiYeon rời xa cô, nhanh chân EunJung liền lên xe phòng thật nhanh đến bệnh viện, mặc kệ những cái đèn đỏ, và những chiếc xe lớn, lao đi nhanh như chớp.



[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ