Chap 33: Thức tỉnh

324 15 2
                                    

Vừa đến công ty, EunJung lập tức lao vào máy tính tìm kiếm thông tin về bệnh của JiYeon rồi in ra cả 1 xấp. Thoắt cái đã 7h tối, EunJung ngã người ra sau mắt nhằm lại, trong lòng cô thầm nghĩ:" Nhất định! Nhất định mình phải nhanh chóng làm JiYeon hồi phục...Jiyeon! em đợi Jung!!"

Vừa nghĩ xong EunJung lập tức bật dậy và cầm theo cái xấp vừa mới in ra. Cô phải đến bệnh viện, cô cần nhanh chóng giúp JiYeon hồi phục............

Nhanh chóng đến bệnh viện, giờ đây EunJung đang ở trong phòng JiYeon:

_JiYeon, chào em, Jung đến rồi nè

_....

Vuốt tóc Jiyeon..:

_Em ngủ trông rất đẹp, JiYeon ahh.................... nhưng khi thức sẽ đẹp hơn nhiều. Mau tỉnh lại JiYeon nhé, bên ngoài nhiều người đợi em lắm, trong đó có cả Jung nữa. Jung đã lập kế hoạch hết cho 2 chúng mình rồi. Sau khi em tỉnh dậy, Jung nhất định sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thật hoành tráng, và sau đó chúng ta sẽ xây dựng 1 tổ ấm nhỏ bé nhé. JiYeon, em có muốn thế không? Hãy mau tỉnh dậy đi, có nhiều thứ Jung còn phải chờ em quyết định lắm....

Cứ như thế, mọi thứ xung quay vẫn im lặng, không khí như vậy có chút ngột ngạt khó chịu, nhưng EunJung vẫn cố gắng kiên nhẫn, cô không được bỏ cuộc, với tay qua bật nhạc lên rồi kéo ghế ngồi gần Jiyeon, mát xa và nói chuyện cho Jiyeon nghe.

Thế đó, ngày nào cũng vậy, mọi chuyện cứ lặp lại, là EunJung đến thăm JiYeon, rồi nói chuyện, mát xa, mở nhạc nhưng JiYeon vẫn nằm đó, không một tiếng động. Nhiều lần EunJung nản lòng, muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nhìn JiYeon, mỗi khi rảnh rỗi nhớ về kỉ niệm của 2 đứa thì cô không thể nào từ bỏ, ý chí buộc cô phải cố gắng, tự nhủ rằng JiYeon cũng đang cố gắng mở mắt, vì vậy cô cần cố gắng để tiếp sức cho JiYeon....

...........................

Ngày qua ngày, đã 3 năm trôi qua, EunJung vẫn thực hiện nhưng công việc thường ngày, Jiyeon vẫn nằm đó. EunJung 3 năm trôi qua trông già dặn đi rất nhiều, dù hình thức bên ngoài vẫn là như cũ, nhưng bên trong như một rô bốt lập trình sẵn. Hôm nay cô vẫn đến bệnh viện, đặt người ngồi xuống bên cạnh JiYeon, EunJung chỉ biết nắm lấy tay JiYeon thở dài:

_Ba năm....ba năm rồi, JiYeon ah..... Đến bao giờ thì em mới tỉnh được đây.. Jung mệt rồi, nhưng Jung lại không bỏ em được JiYeon à. Vì Jung yêu em, Jung cần em, cuộc sống của Jung cần có 1 JiYeon em bên cạnh.......Những câu chuyện về chúng ta Jung đã kể hết rồi, có khi còn kể lại nhiều lần nữa nhưng em vẫn nằm đây, em không muốn gặp Jung sao?!..... Tỉnh lại đi, Jiyeon, Jung thật sự cần em....

Nói rồi EunJung gục mặt vào tay, cô mệt mỏi...... Bỗng, cô có cảm giác có thứ gì đang cục cựa trên đầu mình...hình như là thứ mà cô đang nắm lấy, là tay, là tay của Jiyeon. Nhanh chóng bật dậy, nhìn lên JiYeon, thấy Jiyeon đang từ từ mở mắt rồi quay sang nhìn EunJung. Cô mừng rõ, bật khóc, cô không nói nên lời, không biết nói gì để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ, cuối cùng JiYeon cũng đã nghe thấy cô nói, Jiyeon đã tỉnh rồi! EunJung nhanh chóng gọi bác sĩ...... sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói đây là 1 kì tích, JiYeon đã tỉnh, nhưng do nằm lâu nên dường như các cơ ngưng hoạt động, bây giờ cần phải tập đi lại. EunJung rối rít cảm ơn, chỉ cần JiYeon tỉnh lại thì cho dù có bị liệt cô vẫn luôn bên em ấy, chăm sóc cho em ấy.

Sau khi các vị bác sĩ đi hết, EunJung lập tức lại giường bệnh:

_JiYeon.... cuối cùng em đã tỉnh, Jung chờ ngày này thực sự rất lâu rồi.... JiYeon, Jung yêu em- nói rồi cô ôm chặt Jiyeon vào lòng.

JiYeon được EunJung vào lòng trong lòng rất rạo rực, cảm động, cô cũng chờ ngày này rất lâu rồi. Nhưng lúc nhắm mắt JiYeon cô vẫn cảm nhận được EunJung luôn ở bên cô, luôn nói chuyện và mong cô tỉnh lại, nhưng dù cố gắng làm sao cô vẫn không thể mở mắt. Và cuối cùng ngày hôm nay cô đã nhìn thấy EunJung. Hai người 1 trái tim chung lòng với nhau cuối cùng cũng được bên nhau, cảm động đến phát khóc, EunJung- người mạnh mẽ như thế cũng bật khóc vì vui mừng thì không có lí do gì mà JiYeon không khóc.....


[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ