Chap 37: Trại trẻ

370 16 0
                                    

Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy EunJung đang nằm nhìn mình chằm chằm, JiYeon bất ngờ, nở nụ cười, phát ra giọng nhựa vừa mới ngủ dậy:

_Chào buổi sáng......Jungie...

_Chào buổi sáng, Yeonie - EunJung mỉm cười hôn lên trán JiYeon

_Jung không ngủ mà ngắm em sao?

_Ừ đúng đấy! - EunJung cười

_Xạo quá!  - nói rồi JiYeon chồm lên ôm cổ hôn môi EunJung

Lần đầu thấy JiYeon chủ động EunJung hết sức bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhiệt tình phồi hợp, hai đôi môi quấn lấy nhau đến khi như ngộp thở mới thả ra.

_Hehehehe, Yeonie của Jung biết chủ động rồi

_Yahhhh....- JiYeon đỏ mặt đập vào ngực EunJung

_Hahahha.........hmmm.  - đang cười, bỗng nhiên EunJung nghiêm túc lại

JiYeon hốt hoảng, vội hỏi:

_Jungie....sao vậy?

_.......

_Jungie...- JiYeon lay EunJung, giọng như nghẹn lại

_JiYeon....

_Dea? - JiYeon vội trả lời

_Jung cảm ơn em, cảm ơn ông trời

_Dea? - JiYeon ngơ ngác

_Cảm ơn em đã đến với Jung, lấp đi chỗ trống của Jung, giúp Jung từ bỏ được quá khứ. Jung cảm ơn ông trời vì đã tạo cơ hội cho 2 ta gặp nhau và quan trọng là đã không tước đi mạng sống của em lần ấy, vẫn cho Jung cơ hội để bù đắp những tổn thương mà Jung cho em. Giờ đây, Jung sẽ làm em hạnh phúc, sẽ cho Park JiYeon thấy ở bên Ham EunJung là 1 thiên đường......

EunJung nói đến đây thì nước mắt JiYeon đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt,  EunJung ôm JiYeon vào ngực:

_Con tim này, là đập vì em, em là sự sống của nó, là chủ nhân của nó. Em có quyền giết chết nó nếu nó làm em tổn thương

JiYeon khóc:

_Jungie.....em yêu Jung... em rất hạnh phúc, bên Jung luôn là thiên đường đối với em

_Jung cũng yêu em - EunJung ôm chặt JiYeon vào lòng hơn nữa

........................

Từ trên lầu bước xuống, EunJung đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, phía trong bếp là người con gái mà Jung yêu đang cặm cụi trong đó. Cô từ từ bước lại, choàng tay qua eo siết thật chặt:

_Thơm quá

_Jung ra ngoài đợi tí đi, em sắp làm xong rồi

_Jung đói - EunJung nhõng nhẹo

_Rồi đợi chút mà - JiYeon cưng chiều

_Jung thèm - EunJung lại nhõng nhẽo

_Biết rồi mà...

_Jung muốn ăn........*hít.....*... muốn ăn em

Nghe đến đây JiYeon đứng hình, sau vài giây lập tức quay qua đánh EunJung:

_Yahh...Jung đáng chết...ra ngoài mau....không em sẽ từ Jung.......ra mau

Thấy JiYeon đánh mình không thường tiếc:

_A...a..ui..da.....em sao đánh Jung?....a...gan thật.....ui....da.....rồi Jung ra....Jung raa..aa

EunJung hậm hực bước ra bàn ngồi còn JiYeon thì quay trở lại công việc nấu ăn, gương mặt có chút ửng hồng

Lát sau, đồ ăn đem ra. EunJUng và JiYeon cùng ăn sáng

_Lát em có muốn đi đâu không? - Jung hỏi

_Đi đâu? Hôm nay lễ, em sợ đông lắm - JiYeon nhíu mày

_Chứ nhà làm gì.....? Hay em muốn...... - EunJung cười ma mãnh, bõ đũa xuống toan bước lại JiYeon

_Yah....không được qua đây......xích ra....ừ thì đi.....đâu cũng được - JiYeon ngăn cản

EUnJung ngừng lại:

_Đâu đây ta?

_A...đi từ thiện đi, chẳng phải giờ công ty Jung phát triển rất nhiều sao, nên đi từ thiện lấy phúc

EunJung xoa cằm nói

_Ừm......cũng được, vậy ăn xong thay đồ rồi đi...

Nói rồi cả hai tiếp tục vào ăn.

.......................

Trên xe

_Em muốn từ thiện ở đâu? - EunJung quay sang hỏi

_Ở trại trẻ mồ côi đi, nơi lúc trước em ở - JiYeon trầm ngâm nói

Lập tức EunJung đánh lái tiến về phía trại trẻ mồ côi

Đến nơi, một người phụ nữa chừng 50 bước ra, cúi đầu chào bọn họ

_Dạ, chào hai cô, tôi là Lee SeoYoung, hai cô đến đây làm gì ạ?

Do lúc nhỏ JiYeon không ở trại trẻ nhiều nên cô không có tình cảm đặc biệt vì lúc nhỏ cô bị truyền hết tay người này đến tay người khác nuôi, với có lẽ SeoYoung cũng chẳng nhớ cô là ai. Nhưng dù gì đâu cũng là nơi an toàn nhất mà cô có thể ở lúc nhỏ nên cô muốn quay lại để giúp đỡ

_Dạ, tụi con đến làm từ thiện giúp cho bọn trẻ ạ. Con là JiYeon, còn đây là EunJung ạ - JiYeon lễ phép nói

SeoYoung nheo mắt:

_JiYeon? Park JiYeon phải không? COn bé mà lúc trước ở đây nhưng hay bị người ta xin nuôi phải không?

JiYeon rưng rưng nước mắt, không là dì Lee vẫn nhớ đến cô:

_Dạ vâng? Sao dì vẫn nhớ con ạ?

Bà Lee cười:

_Con bé ngốc? Sao lại không nhớ được chứ?

Thật ra Jiyeon là đứa lúc nhỏ mà bà thương nhất vì nó dễ thương, lễ phép nhưng lại rất quật cường. Chỉ tiếc là lúc nào cũng bị người ta nuôi xong lại trả nên cô không có thời gian nhiều ở đây.

Thấy 2 người lâu rồi mới gặp, EunJung nói:

_Hai người nói chuyện tiếp đi, cháu đi 1 vòng xem sao

Nói rồi EunJung đi tham quan để không gian riêng cho bà Lee và JiYeon nói chuyện.



[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ