Chap 29: Cuộc chiến tử thần

370 17 0
                                    

Cả hai bước vào, phát hiện nơi này quả thật rất rộng rãi và kín đáo. Là một nơi lí tưởng để thực hiện việc bí mật. Tiễn vào hơn nữa, EunJung và Hyomin nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên đó với khuôn mặt lộ rõ vẻ gian tà. Và người đó không ai khác chính là Chung Ho. Hắn ta khi thấy EunJung ánh mắt lộ rõ vui mừng đầy nham hiểm
_Hahaha! EunJung, chào cô, cô đã đến!
Đáp lại hắn, EunJung lạnh lùng hỏi:
_JiYeon đâu?!
_Khoan khoan, việc gì phải vội, chúng ta nên từ từ ngồi uống trà nói chuyện chứ đã!
_Tôi không có đủ kiên nhẫn như anh. Mau thả JiYeon ra!
Thấy EunJung từ chối thẳng thừng như vậy, Chung Ho nheo mày:
_EunJung, cô nên nhớ ở đây tôi đang có thế. Tốt nhất cô nên biết điều nếu không chỉ sợ một chút sơ suất nhỏ có chuyện gì xảy ra thì tôi không đảm bảo được đâu.
_Anh....! -EunJung nắm chặt tay - ....muốn gì?!
_Tất nhiên là như điều kiện tôi đã nói
_Đây! - EunJung giơ túi xách cô đang cầm lên
Chung Ho nhìn vào cái túi ấy:
_Chuẩn bị xong rồi sao?! Liệu có ổn không đây?!
_Chắc chắn!
_Được!
_Đưa JiYeon ra
Chung Ho hất mặt về phía vệ sĩ
"Tít"
Cánh cửa sau Chung Ho mở ra.
Thân hình nhỏ bé JiYeon từ từ được đẩy ra. Cô bị trói chặt vào chiếc ghế xoay, đầu tóc rối bời, gương mặt hết sức tiều tụy, và hơn nữa trên áo JiYeon có cả mảng máu nhưng đã khô, có lẽ đó là vết thương do HaRi đã làm. Nhìn thấy JiYeon như vậy, lòng EunJung quặn đau cùng với căm phẫn, EunJung nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh trên cổ tay và mu bàn tay hiện lên thấy rõ. EunJung và JiYeon, ánh mắt hai người chạm với nhau. Nhìn thấy EunJung, JiYeon nhẹ nhàng mỉm cười, môi mấp mấy gọi tên EunJung không phát ra tiếng vì đã kiệt sức. Dù vậy EunJung vẫn hiểu.
_Hahahaha....- chợt một giọng cười vang lên. Đó chính là HaRi, cô ta tự lúc nào đã lên đứng kế Chung Ho, nãy giờ, từ lúc JiYeon từ từ được đẩy ra, cô đã theo dõi rất kĩ sắc mặt của EunJung. Thấy EunJung từ bình thường tới đau lòng rồi căm phẫn Hari cô cảm thấy rất hả dạ - EunJung ơi EunJung, cô đang đau lòng đó sao?! Cuối cùng cô cũng biết đau lòng đó sao?! Hahahaha. Vậy cô có hiểu hay chưa nỗi lòng của tôi khi nhìn thấy người thân của mình bị người khác hành hạ!!?
_JiYeon là vô tội, cô ấy không có tội - EunJung lên tiếng
_JiYeon vô tội, thế còn ba mẹ tôi? Họ có tội sao? Họ vô tội kia mà- HaRi hét lên
_Phản bội tôi là có tội, là đáng chết!
HaRi kích động, nắm lấy JiYeon lôi về phía mình:
_Họ không có tội, không có tội. Nếu cô còn chống đối tôi sẽ giết cô ta.
EunJung định lên tiếng thì Hyomin phía sau cản lại:
_Được được, bọn họ không có lỗi, bọn họ vô tội. Bây giờ chúng ta trao đổi được chứ!?
Thấy Hyomin nói thế HaRi cũng bớt kích động đi hẳn, tay cô từ từ nới lỏng khỏi người JiYeon ra.
Chung Ho nãy giờ ngồi yên xem kịch hay lên tiếng:
_Oa...Hyomin, không ngờ cô cũng nghĩa khí quá nhỉ. Vì bạn bỏ bồ, thật đáng nể, đã vậy hôm nay còn chạy tới đấy cứu nữa.
_JiYeon là người bạn tốt của tôi, luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, thế nên bây giờ tôi cứu cô ấy là chuyện tất nhiên. Không như anh, chỉ biết lợi dụng người khác không làm được trò trống gì!
Thấy Hyomin nói thế, Chung Ho chỉ biết cười. Thật ra, ngay từ đầu gặp mặt, anh đã xiêu lòng với cô, sau khi này khi hai người yêu nhau rồi anh mới biết Hyomin có quan hệ thân thiết với JiYeon và EunJung, là người mà Chung Ho cần thiết nhất bây giờ để thực hiện kế hoạch của mình nên Chung Ho đành phải xem như là lợi dụng Hyomin nhưng hắn cũng rất quan tâm Hyomin. Nãy nghe Hyomin nói như thế hắn có chút đau lòng nhưng không để lộ ra ngoài nhiều.
_Được được! Bây giờ hãy đưa thứ tôi cần đi nào.
Nói rồi hắn đẩy JiYeon về phía trước:
_Một ta giao hàng, một tay giao tiền
Tiếp đó EunJung cũng tiến lên cầm theo túi xách, đẩy Hyomin lùi về sau.
Cả hai người đứng đối mặt nhau. EunJung và JiYeon. Lúc này tim EunJung đập rất mạnh khi đứng trước người con gái mà mình yêu, ngay giờ đây cô chỉ muốn nhanh chóng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đáng thương kia của JiYeon. Còn JiYeon, khi đứng trước EunJung, cô cảm thấy thật bình yên, vết thương chưa được băng bó kĩ cũng bớt đau đi phần nào, xung quanh cô giờ đây như chỉ còn EunJung, cô thật muốn chạy nhanh lại ôm lấy EunJung.
Tiếng EunJung vang lên:
_Một......Hai................BA!
Vừa dứt tiếng đếm, EunJung quăng túi xách qua, Chung Ho cũng đẩy JiYeon qua lại, EunJung lập tức chạy lại đỡ lấy JiYeon nhanh như tia chớp. Vừa lúc tay EunJung chạm vào người JiYeon một tiếng súng vang lên
"Đoàngg!!"
EunJung ôm chặt lấy JiYeon, Hyomin vội cúi người xuống. Vài giây sau, thấy JiYeon vẫn lành lặn, quay sang Hyomin cũng không bị gì, cô ngẩng đầu lên....
Thân hình HaRi trên người Chung Ho từ từ ngã xuống:
_Chu...ng...H..o...khố...n..n....ạn
Thật là trong lúc trao đổi Chung Ho hắn cảm thấy có vài khuất mắc, hắn không cho rằng người như EunJung lại dễ dàng tha cho hắn như vậy, nên đã nhanh chóng đem HaRi lên trũớc mình phòng thân, ai ngờ vừa đưa lên HaRi đã ra đi.
Nhìn lấy HaRi lần cuối, sau đó hắn ngẩng đầu lên:
_Ham EunJung ơi Ham EunJung! Tôi biết ngay cô không đơn giản vậy mà, nhưng tiếc thật.. Chung Ho tôi mạng lớn.. Nên chưa chết được.... Và giờ tới tôi phản đòn!
Chung Ho vừa dứt lời, một đám áo đen chạy ra, mỗi người đều cầm theo một hung khí khác nhau, bao vây hết cả ba người.
"ĐÁNH!"
Tiếng kêu vừa dứt, cả đám người ấy cùng lúc xông vào. EunJung và Hyomin chia nhau ra đánh, EunJung vừa đánh vừa bảo vệ lấy JiYeon. Cùng lúc đó Qri kịp lúc xông vào hỗ trợ, nhưng cô không bay vô bên EunJung mà xông vào Chung Ho. Vì chính EunJung đã dặn khi nghe tiếng hiệu phải nhanh chóng xông vào nhưng là giữ tên Chung Ho, mặc kệ cô như thế nào cũng phải tóm được hắn.
Do Chung Ho là đàn ông nên sức của hắn mạnh hơn hẳn Qri, nhưng may thay Qri đã được luyện võ từ nhỏ nên cuối cùng sau một hồi kịch liệt Qri đã làm kiệt được phần sức Chung Ho. Khi thấy Chung Ho gặp nguy, nghe theo lời dặn là khi hắn có chuyện thì phải giết được EunJung. Tên ấy rút súng lục được giấu trong lưng quần ra, nhắm thẳng vào EunJung.
"Đoàng!!"
"Đoàng!!"
Hai tiếng súng chói tai vang lên. Một tiếng là của đạn đã găm thẳng vào đầu tên ấy do Hyomin kịp thời phát hện ý đồ nên bắn hạ, còn một tiếng nữa là bay về phía EunJung... Nhưng từ trên người cô một thân hình bé nhỏ từ từ tuột xuống. Là JiYeon. JiYeon bị dính phát đạn ấy, chính JiYeon đã đỡ lấy viên đạn ấy thay EunJung. Vừa lúc ấy Qri hạ được Chung Ho. Cả hai nhanh chóng chạy lại EunJung. Lúc này EunJung đang quỳ xuống, bàn tay to lớn run run của cô đang cố gắng đỡ lấy và ôm chặt JiYeon, miệng không ngừng kêu:
_Ji....Yeon..Ji..sao..em lại ngốc...như vậy?!
Qri và Hyomin nhìn thấy liền hoảng sợ, thân người JiYeon giờ nhuộm cả một màu máu, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, Qri nhanh chóng lên tiếng:
_Tớ...tớ đi lấy..xee.. - sau đó chạy vụt nhanh đi
Hyomin cổ họng nghẹn lại, cô từ từ quỳ xuống, nhìn JiYeon như vậy cô đau lắm, có phải nếu cô phát hiện bộ mặt xấu xa của Chung Ho sớm hơn thì JiYeon đã không bị như ngày hôm nay..:
_Ji...Yeon...hic..hic..mình..mình...xin lỗi,..xin lỗi..cậu..nhiều lắm......JiYeon.....ahhh..hic..hic...
EunJung cũng không được nước mắt, cô khóc, hôm nay EunJung này đã bật lhóc vì JiYeon, vì người con gái cô yêu:
_Ji..Yeon..đừng ngủ...đợi Jung...
Nước mắt nồng ấm, chân thành của EunJung rơi vào mặt JiYeon khiến cô cảm nhận được và cố gắng nói:
_Jung.....em....kh..ông...s..a.o.....Đừng......k..hóc...,..em..đ..a...u
Cố gắng nâng tay lên lau đi giọt nước mắt của EunJung nhưng không được cô hoàn toàn kiệt sức, tay trên không rơi xuống. Thấy thế EunJung lập tức nắm lấy bàn tay JiYeon:
_JiYeon.... Đừng ngủ nhé....Xe tới r, Jung đưa....em..tới...bệnh viện...
JiYeon trong lòng cô sợ, sợ phải xa EunJung, nhưng nếu phải vậy, cô muốn nói với EunJung một câu cuối cùng:
_Em....yêu.....Jung..
Vuốt mặt JiYeon, EunJung nhanh chóng đưa cô vào xe, theo sau là Hyomin. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại đằng sau là một bãi hỗn độn, xác người ngổn ngang. Trên đường đi, bất chợt cơn mưa ào xuống như ông trời đang thay nỗi lòng của EunJung cô, khóc vì người con gái cô yêu. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô mong sao mọi chuyện cũng như vậy, sau cơn mưa ngày hôm nay, JiYeon của cô sẽ lại bình an.


[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ