Chap 31: Lời hứa

335 12 0
                                    

Đứng trước cửa phòng ấy, nhưng EunJung lại không có can đảm bước vào. Qri thấy vậy cố thúc giục:
_Vào đi, nhanh lên
Hít một hơi thật sâu, EunJung nắm chặt tay bước vào....
"Két.." Tiếng cửa mở nghe sao thật cô độc.. Xung quanh căn phòng chỉ nghe thấy tiếng chạy của máy móc. Trong đó, có 1 cô gái đang nằm im trên giường như thể không biết rằng có người vào. Bước đến cạnh giường nhìn thân hình nhỏ bé ấy mà lòng EunJung quặn đau, quỳ thụp xuống, cô nắm tay JiYeon:
_JiYeon..., Jung phải làm sao đây?! K có em Jung không thể sống tốt được. Là Jung sai, Jung sai rồi, Jung không nên kéo em vào cuộc chiến này. Jung quá ngu ngốc, quá ngu ngốc...
Đám lại lời trăn trối của EunJung chỉ có tiếng máy chạy. Cô ngồi đó ngắm nhìn gương mặt thiên thần của JiYeon, ngắm thật kĩ.. Lát sau, dường như không thể chịu đựng sự im lặng như chết chóc này, EunJung lên tiếng:
_JiYeon, em mau tỉnh lại. Jung hứa vào lúc em mở mắt sẽ là lúc Jung là một doanh nhân chân chính thành đạt như em mong muốn! Giờ Jung đi đây, mai Jung sẽ quay lại thăm em!
Nói rồi cô quay người bước, Qri cũng theo sau, nãy giờ cô đứng đó, theo dõi từng cử chỉ, lời nói của EunJung là cô biết rằng JiYeon quan trọng với EunJung như thế nào, EunJung một người sắt đá giờ đau khổ hơn cả dao cứa vào tim như thế nào...
......
Nói là ngày mai Jung sẽ quay lại thăm em nhưng thật ra đã 6 tháng rồi cô chưa 1 lần bước lại bệnh viện đó ngày nào, ngày ngày người chăm sóc JiYeon là Hyomin, còn EunJung cô luôn túc trực trong công ty, nhiều đêm tăng ca, dốc hết sức để giúp công ty quay lại con đường đúng đắn, và giờ đây công ty cũng được xem là nhất nhì Hàn Quốc. Con người EunJung giờ đây cũng đã thay đổi, dễ giao tiếp hơn, nói nhiều hơn, bớt lạnh lùng hơn, chỉ duy nhất ánh mắt thâm sâu là vẫn không thay đổi và trên môi không bao giờ nở một nụ cười....
Trong phòng làm việc, nhìn lên lịch điện tử được treo trên tường, bây giờ tháng 12, vào mùa đông rồi, nhìn ra cửa sổ, tuyết đã lấp đầy đường đi và mái nhà. EunJung chợt nhớ, có lẽ đã 6 tháng rồi cô chưa gặp JiYeon, không phải vì cô không nhớ em ấy, nhớ lắm chứ nhưng cô muốn dành thời gian thực hiện thật tốt lời hứa của để khi JiYeon xuất hiện đầu tiên trên môi cô và em ấy là nụ cười hạnh phúc...
Nghĩ miên man hồi, cô quyết định vào bệnh viện thăm JiYeon. Cầm áo khoác lên sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
Con đường mùa đông thật yên tĩnh, không nhiều tiếng xe cộ chạy lại, chỉ đa số là người đi bộ, bước chân họ nhanh chóng với mục đích là về nhà ôm gọn thân mình vào chiếc chăn mềm mại rồi người trước lò sưởi. EunJung cô cũng đi bộ, nhưng cô đi chậm chậm từ từ để hồi lại những kỉ niệm của cô và JiYeon, lựa ra những câu chuyện hay để kể JiYeon nghe. Cô cứ như vậy,đi từ từ, cảm nhận, nghiền ngẫm để rồi trên môi xuất hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng..

[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ