Chap 34: Hồi phục

322 13 0
                                    

Sau khi tỉnh dậy, JiYeon lập tức được EunJung làm giấy xuất viện về nhà. Trong những ngày tiếp theo, EunJung nghỉ ở công ty vài ngày, toàn bộ công việc giao cho trợ lí Soo Hyun. Ở nhà EunJung luôn quây quần bên JiYeon, giúp JiYeon tập cơ, cô gắng nói chuyện nhiều hơn và lên mạng tìm thêm công thức nấu cho JiYeon những món ăn ngon. Cuồi cùng, đáp lại sự tận tụy của EunJung, JiYeon đã hồi phục rất nhanh và tiến triển hơn rất nhiều, tuy nhiên cô chỉ mới chập chững đi được vài bước và chưa thể nói được.

........

Một hôm, vào một ngày nắng đẹp, EunJung quyết định đưa JiYeon đi chơi nhưng để tạo cho cô sự bất ngờ, EunJung bịt mắt cô lại....... Đến nơi, EunJung đẩy JiYeon dừng trước 1 khung cảnh.. JiYeon nghe được tiếng chim hót ríu rít, không khí lại cảm thấy rất trong lành, cô hồi hộp muốn nhanh chóng xem nhưng lại không thể nói với EunJung. EunJung dường như cũng biết Jiyeon đang háo hức, cô đứng sau JiYeon, nhẹ nhàng mở bịt mắt ra.

Vừa được mở bịt mắt, đập vào mắt JiYeon là 1 khung cảnh hết sức tuyệt vời. Trước mắt cô là 1 vườn hoa đầy đủ màu sắc, xa xa là bãi đồi xanh mênh mông, bên tay trái cô là ngôi nhà gỗ 2 tầng trông hết sức giảndị, còn có cả hành lang, xug quay nó là vài chậu bông được trang trí rất đẹp..., nói chung là nơi cô rất thích. JiYeon quay qua nhìn EunJung, cười híp mắt, ôm chặt EunJung vào, cô thật muốn hét lên rằng cô cảm ơn EunJung, cô yêu EunJung rất nhiều.... EunJung thấy cô vui như vậy rất hạnh phúc, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói:

_Hôm nay chúng ta ở đây cắm trại, nhé!

JiYeon nhanh chóng gật đầu.

EunJung đẩy cô vào nhà rồi lên hành lang, dặn cô:

_Em ở đây, Jung nấu đồ ăn, ăn xog, chúng ta đi dạo ha.

JiYeon nhẹ nhàng gật đầu.

EunJung nhanh chân bước xuống dười, ra sân chuẩn bị thức ăn để nầu.

Jiyeon ngồi trên cao, cô có thể quan sát được hết cảnh vật, sau khi đảo mắt 1 vòng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, JiYeon dừng mắt ở con người đang lui cui làm đồ ăn dưới kia, cô biết EunJung yêu cô rất nhiều, đã vì cô mà hi sinh, chịu đựng rất nhiều, những ngày qua cô biết EunJung đã cố gắng ra sao để thực hiện những công việc mà cô ấy chưa bao giờ làm, thật sự rất cực khổ. JiYeon cảm động, nước mắt đọng trên mí mắt từ từ lăn xuống. Vừa lúc ấy, EunJung ngẩng đầu lên thấy JiYeon đang nhìn mình mà khóc, tim EunJung bỗng lệch nhịp, phải chăng JiYeon đang hạnh phúc? JiYeon à, Jung cũng rất hạnh phúc! Cô nhìn JiYeon,mỉm cười ấm áp, tiện thể giớ miếng cá lên quảy quẩy:

_Yeonie à, Jung đang làm món em thích nè..!

Nhìn EunJung lúc này trông thật khác lạ, có chút buồn cười, JiYeon bật cười trong nước mắt nhìn EunJung......

....

Làm bữa ăn xong, EunJung nhanh chóng đẩy Jiyeon xuống, trước mặt JiYeon giờ là 1 bàn đồ ăn mà toàn là những món cố thích. EunJung mỉm cười nhìn JiYeon, kéo ghế ngồi cạnh cô rồi từ từ bón cho cô ăn. Mặc dù giờ Jiyeon đã có thể tự ăn, nhưng EunJung vẫn muốn tự tay làm cho cô

Ăn xong, EunJung đẩy JiYeon dạo quanh vườn hoa, luyên thuyên cho JiYeon nghe, kể cả việc ở công ty. Sau một hồi, cảm thấy hơi mỏi chân, EunJung đẩy Jiyeon lại gốc cây lớn:

_Ăn táo không, Jung hái táo cho ăn nhé, đây là cây táo Jung đã trồng trong thời gian em nằm viện đấy! Không ngờ giờ nó đã lớn và có  nhiều trái như vậy rồi

Jiyeon lại cảm động, mắt cô hơn ươn ướt nhưng cô đã nhanh chóng ngăn lại, cô không muốn khóc trước mặt EunJung cho dù cô có hạnh phúc vì EunJung thích cô cười cơ.

Nói rồi, EunJung nhanh chóng chạy lại nhà lấy thang rồi để dựa vào cây. EunJung leo lên, cô muốn hái cho Jiyeon quả tào ngon nhất..nhìn xung quanh....ah, thấy rồi,...quả táo đỏ mọng đằng kia, EunJung nhanh chân bước lên, bất ngờ cô bị trượt chân, nhưng do không đỡ kịp nên "Rầm!"

Khoảnh khắc EunJung trượt chân rơi xuống, tim Jiyeon như muốn rớt ra ngoài. Jiyeon hoảng hốt:

_CẨN THẬN!

Chân bất ngờ phắt dậy tiến về phía EunJung. EunJung sau khi té có chút ê ẩm, nhưng bông nhiên nghe tiếng nói quen thuộc la lên, quay lại thì thấy JiYeon ngồi sập xuống cạnh mình, EunJung bất ngờ:

_Ji....JiYeon...em...em... vừa mới nói....em nói được...rồi!

Lúc này JiYeon cũng vừa mới nhận thức lại, đúng là hình như cô vừa mới la lên vì cô cảm thấy cổ họng mình hơi rát, có lẽ là do dùng sức.

_Jiyeon...nói lại đi....nhanh..nhanh lên.... - EunJung thúc giục

JiYeon cô gắng mở miệng phát ra tiếng:

_E.....E.......e....Eu.....Eun........J...Ju....Jung

_Lặp lại đi - EunJung nói

_E....Eun....J..Jung.....

Nghe JiYeon gọi tên mình, EunJung mừng đến muốn phát khóc, lập tức ôm JiYeon vào lòng:

_Jiyeon... Giỏi lắm, em giỏi lắm... Em nói được rồi...Jung thành công rồi.....JiYeon...Jiyeon

Thấy EunJung mừng rỡ như vậy, Jiyeon cũng bật khóc:

_V....âng...vâng

Sau EunJung đỡ JiYeon dậy:

_JiYeon, em thử đi đi, Jung bên cạnh đỡ em....

Nghe EunJung nói vậy, JiYeon cũng cố gắng đi, nhưng đi được vài bước thì muốn ngã, may có EunJung đỡ lại:

_còn...đau..đ..au

_Không sao, không sao, mỗi ngày chúng ta sẽ tập vài bước, rồi cuối cùng sẽ đi được thôi. Bây giờ em nói được là vui lắm rồi.....

JiYeon mỉm cười nhìn EunJung nhìn nhau..... Sự hạnh phúc trong mỗi con người lan tỏa khắp khu vườn...


[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ