Chap 17: Đoạn phim

394 18 0
                                    

Sáng hơm sau, nắng mặt trời nhè nhẹ chíu vào thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường tỉnh giấc, khẽ cựa mình

_A......!

Một cảm giác ê ẩm ập tới, khiến cô nhớ lại đêm hôm qua khiến cô không khỏi đỏ mặt, thầm oán trách bản thân mình và EunJung...... Nhắc tới EunJung mới nhớ, sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, hôm qua hành hạ cô cho đã rồi giờ bay mất tiêu vậy đấy. Nghĩ đến đây JiYeon phồng môi trợn má đi xuống giường nhưng do quên mất bản thân mình đang bị nhức mỏi bởi ai đó nên đã động đến cơn đau lần nữa:

_ahh...! EunJung chết tiệt

........................................

Sau khi xuống dưới Boram đã nói với cô EunJung đã đi công tác rồi, không biết khi nào thì về và giờ đây JiYeon đang nằm dài trên ghế sa lông than vãn:

_Aaaa..oaaaa... chán quá đi

_Kiểu này thì mốt chị phải kêu Eun Jung nên hốt em đi theo mỗi lần công tác quá - Boram sau khi nãy giờ nghe JiYeon lải nhãi cũng đành buông 1 câu

_Gì chứ..............

"Reng....reng......reng.." Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Cầm chiếc điện thoại lên nghe, bên đầu dây kia phát ra một giọng nói:

_Chào...

_Chào... anh là...

_Chung Ho!

_Dea.. có..... việc không... ạ? - nghe tới cái tên này, JiYeon bất chợt lo lắng

_À! Tôi chỉ muốn nhắc cô về những điều bí mật

Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy. Để lại JiYeon đang thơ thẩn:

_JiYeon! JiYeon! JiYeon...

_Hả? À...dea

_Em có chuyện gì à? - thấy JiYeon bỗng nhiên biến đổi, Boram lo lắng hỏi

_A! đâu có! Thôi em lên phòng tí..

Nói rồi JiYeon liền nhanh chân lên phòng, Boram ở dưới vẻ mặt bỗng chốc lo lắng, với lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi điện.

..................................................

Cầm lấy cái phong thư mà hôm trước Chung Ho vừa mới đưa cho JiYeon, tim cô bất chợt đập mạnh, vừa tò mò vừa lo lắng.

Nhưng tính hiếu kì của con người là vô hạn, JiYeon đã mở phong bì ấy ra. Bên trong cô là một xấp ảnh, kèm theo 1 cái USB. Cầm xấp ảnh trên tay, JiYeon bất ngờ kêu lên một tiếng. Trong xấp ảnh đó, toàn bộ là hình chụp của EunJung với 1 cô gái, cô gái ấy rất xinh, cô gái ấy không phải đẹp sắc sảo mà là vẻ đẹp thuần túy, khiến ai nhìn vào cũng muốn tới gần, đặc biệt cô gái ấy có nụ cười rất xinh như muốn hớp hồn hết cả mọi người, vẻ đẹp này thật hoàn hảo, khiến JiYeon ghen tị rất nhiều, nhìn cô gái này JiYeon cũng thấy có cảm giác khá quen thuộc. Và điều khiến JiYeon ghen tị là khi 2 người họ bên nhau, ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi dành cho nhau trông rất hạnh phúc. Nhất là EunJung, ánh mắt lúc đó của chị thật dịu dàng, cái vẻ lãnh băng không còn 1 chút nào nữa mà bao bọc bởi nó là một niềm hạnh phúc vô bờ. Trái tim nơi ngực trái chợt đau nhói, nhưng căn bản cô vẫn không ngừng lại được. Tay phải cầm USB vô thức cắm vào máy, một đoạn clip hiện lên. Đây là đoạn phim vào những năm về trước, nhìn dáng vẻ cao lớn của con người đó đang đứng kế ôm lấy thân hình của 1 cô gái nhỏ nhắn vào lòng, trên môi còn có thấp thoáng nụ cười hạnh phúc, JiYeon bất chợt cảm thấy xa vời, giữa cô với EunJung như có mộ khoảng cách mãi không phá vỡ được, lại thêm phần cảm thấy cô không sánh bằng ngưới con gái này. Tiếng nói âm trầm, pha chút ấm từ trong clip phát ra:

"_Đây là lần đầu chúng ta ghi băng

Người con gái nhỏ nhắn ôm lấy EunJung nhẹ giọng nói:

_Vâng! - sau đó ngẩng đầu lên nhìn EunJung, đôi mắt ươn ướt cất giọng - Chị sắp xa Jung rồi

EunJung nhìn lại con người đấy với ánh mắt có chút giận dỗi :

_Không! Em không cho phép chị đi!

_Nhưng điều đó không thể tránh khỏi Jung à

EunJung ôm lấy đầu của chị cất giọng:

_Không, em không muốn!..... - ngập ngừng một lát, EunJung lại nói tiếp - Đời này, kiếp này Ham Eun Jung em chỉ có mỗi mình chị, không ai có thể chiếm được tình cảm của em như chị, nếu có thì chỉ là thay thế

Nghe EunJung nói thế, chị bật cười, láy tay nhấn vào mũi EunJung:

_Aih! Dẻo miệng quá đi"

"Rẹt.....rẹt.....rẹt"

Đoạn clip chuyển sang một bối cảnh khác, là ở công ty, nhưng hình như lần này là mới đây

"_Ham EunJung, tôi muốn cô giải quyết rõ việc này - giọng nói lớn mang phần khó chịu từ con người Chung Ho phát ra

_Đúng thế- có vài cổ đông khác cũng cùng nhau khán nghị

Nhưng vẻ mặt của EunJung lúc đó vẫn uy nghiêm, đảo mắt một lượt nhìn những tên cổ đông phí dưới cất giọng:

_Sự hiện diện của cô ấy không liên quan gì đến giải quyết công việc của tôi, các người không phải lo lắng

_Làm sao chúng tôi không lo lắng được! Có lần chủ tịch vì người con gái mang tên JiWon bỏ đi đã suy sụp hết mấy tháng liền, khiến công ty tổn thất trầm trọng.......

_Cậu nói cái gì - Sắc mặt EunJung tối sầm lại khi nghe tới cái tên ấy

Những người xung quanh nhìn thấy bắt đầu lo sợ, có ý kêu Chung Ho đừng nói nữa, nhưng cậu ta rõ ràng là gan hổ, vẫn nói tiếp:

_Chủ tịch, chủ tịch có còn nhớ JiWon phải không? Còn nhớ những gì xảy ra vào những năm trước chứ?

_Thì sao?

_Đấy là lí do tôi lo lắng lịch sử liệu có lặp lại lần nữa?

Để tay chống lên bàn, EunJung nói lên một cách cứng rắn:

_Tôi nói lần nữa! Sẽ không có gì ảnh hưởng tới giải quyết việc làm của tôi và công ty sẽ không có chuyện bị tổn thất trầm trọng như trước lần nữa

Lúc này trông Chung Ho như vỡ lẽ:

_Ahhh! Ra vậy! Thế là cô gái mới đây của ngài, mang tên JiYeon chỉ là người thay thế thôi sao! Chỉ có hế mới không ảnh hưởng tới tâm của ngài! Thật đáng thương

EunJung nhìn thẳng vào Chung Ho không giải thích hay tra lời câu vừa rồi, chỉ buông ra 2 chữ quyết đoán:

_Tan họp!



[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ