Chap 5: Sự giúp đỡ bất ngờ

328 17 0
                                    

Sau một tháng gia nhập trường mới, Ji Yeon cũng đã thích nghi tốt. Và giờ thì đang miệt mài để ôn thi. Thấy Ji Yeon lúc nào cũng bên cạnh một đống sách vở, Boram cảm thấy xót xa, nhưng vì để tốt cho tương lại nên cũng phải chịu. Cô đi vào đưa đồ ăn cho Ji Yeon:

_Yeon à, chị có mang đồ ăn nhẹ cho em nè, lại ăn tí rồi học tiếp

Nghe tới 2 chữ "đồ ăn" Ji Yeon cười híp mắt, dù học mệt mỏi nhưng chỉ có đồ ăn thì cô sẽ không bỏ rơi nó đâu, phải biết lo cho mình chứ, quay qua Boram:

_Thanks chị nha, chỉ có chị là thương em nhất hoi

Cô cười, ngắt má Ji Yeon cái:

_Ăn mau đi rồi còn học nữa đấy, chị xuống dưới trước

_Vâng

..............................................................

Ôn tập miệt mài, cuối cùng cô cũng thi xong và cũng đã có kết quả, cô được điểm cao nhất khối. Khi đang ngồi ở căn tin thì Hyomin chạy lại vỗ vai cô

_Này! Chúc mừng cậu nhé, nhất khối luôn - rồi Min giơ ngón cái lên

Ji Yeon bật cười, cô bạn này lúc nào cũng dễ thương như thế đấy, ai mà được cô yêu thì chắc chắn lúc nào cũng cười không nghỉ.

_Này, Yeon, cậu phải bao tớ ăn đấy, coi như là rửa hạng, không tớ sẽ dận...dận....dận....

JiYeon hơi áy náy:

_Tớ không biết nữa. Để tớ xin người nhà tớ

Nghe JiYeon nói với vẻ không chắc chắn là đi được, Hyomin xụ mặt xuống nhưng vài giây sau cô đã cười:

_Không sao! Chiều nay tớ sẽ về nhà cậu, giúp cậu xin. Cậu biết tài ăn nói tớ như thế nào mà, bảo đảm là OK.

_ĐƯợc. Mà giờ lên lớp thôi, sắp vào giờ rồi

Nói xong 2 đứa dắt tay nhau đi lên cầu thang vào lớp

......

Tan học...

_Nhanh lên Ji Yeon, cậu làm gì mà lề mà quá vậy, xin mau rồi còn đi ăn nữa

_Rồi rồi, tới ngay đây

Ji Yeon chạy lại khoác tay Hyomin :"Đi"

Khi về tới nhà, Hyomin vỡ òa:

_Oaaaa...nhà cậu đẹp quá! Không giống với mấy căn biệt thự tớ hay thấy chút nào, đặc biệt thật! Đúng là rất hợp với con người cậu

Nghe Hyomin nói câu cúi, Ji Yeon hơi ngại:

_Đừng nói nhiều nữa, vào thôi

Hai đứa bước chân vào nhà

_Chị Boram ơi, em về rồi...

_Ờ.... chị xuống ngay - tiếng của Ram vang từ trên lầu xuống. Ngay sau đó, Boram đi xuống, Hyomin nhìn thấy thầm nghĩ:" Ji Yeon gọi người này là chị sao? Người gì mà lùn vậy với lại nhìn cũng trẻ, như em JiYeon thì đúng hơn"

Boram vừa bước xuống, đã thấy có người lạ trong nhà, cô hỏi Ji Yeon:

_Đây là...?

_A, dạ , bạn em, tên Hyomin. Hôm nay có kết quả thi, nên giờ tụi em muốn đi ăn. Đi tí về nha chị

Hyomin cũng tiếp lời:

_Dạ đúng rồi đó chị. Hôm nay có kết quả Ji Yeon được hạng nhất đó chị nên muốn đi ăn mừng. Chị cho Ji đi nha, em sẽ chăm Ji thật tốt ạ.

_Này! Tớ có phải đứa trẻ lên 3 đâu chứ - Ji Yeon húc Hyomin 1 cái

Boram nhìn thấy sự thân thiết của hai người đó, rồi nhìn qua Hyomin, nhận thấy cô gái này là một người bạn tốt, đáng tin cậy, nên giao Ji Yeon cho cô ấy chị cũng yên tâm

_ĐƯợc rồi! Hai đứa đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy

_Vâng... chúng em đi đây ạ

Cùi chào rồi hai đứa nắm tay nhau tung tăng chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng đang vui vẻ từ từ mất đi sau cánh cổng, miệng Boram bất chợt mỉm cười

Đây là lần đầu 2 đứa đi chơi nên rất vui. Hết đi ăn, đi uống, rồi đi chơi trong khu giải trí, cuối cùng thì ra biển ngồi. Hyomin nói trước:

_Ha..hôm nay vui thật đấy. Cậu có vui không?

Ji Yeon mỉm cười quay qua Hyomin

_Tất nhiên vui rồi. Được đi chơi với người bạn thân nhất của mình mà...haha

_Hahaha.... cậu cũng biết ăn nói ghê. Mà Ji Yeon này, tớ và cậu sẽ mãi luôn là bạn thân của nhau đấy nhé, cho dù sau này như thế nào cũng phải bên nhau nha. Cậu chịu không?

_Tất nhiên rồi, cậu không làm bạn thân tớ thì ai làm, không ai hiểu tớ nhiều như cậu đâu...hihi. Mà sao cậu lại nói vậy thế?

_HiHI, nghe cậu nói vậy tớ vui lắm. Hứa nhé. Ngoắc nghéo đi!- Hyomin đưa ngón tay út ra

_Hôm nay cậu lạ ghê! Nghéo này- Dù vậy Ji Yeon vẫn đưa ngón tay út của mình ra

Hai ngón ngoắc vào nhau, JiYeon làm sao biết được có chuyện gì xảy ra với Hyomin. Một hồi sau

_Tối rồi, về thôi

_Ừm

Khoác áo lạnh vào, hai đứa cười với nhau rồi đi ra về

Hai người họ làm sao biết được, nãy giờ những gì họ làm đều lọt vào tầm mắt cảu con người đằng sau chiếc xe đen bóng đằng xa, thậm chí lời nói người đó cũng nghe thấy. Dưới ánh mắt tinh tường, con người đó dĩ nhiên phát hiện ra Hyomin đang có chuyện, rút điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia trả lời một cách uể oải:

_Lại chuyện gì nữa đây, chủ tịch Ham

Không màng tới cái giọng đầy mệt mỏi bên kia như thế nào, cô tiếp tục nói:

_Điều tra về Hyomin, xem cô ấy có chuyện gì rồi xử lí cho ổn thỏa.

Nói xong cô liền tắt mấy, để lại bên kia gương mặt chuyển từ tức giận tới bất ngờ. EunJung giúp người sao? Từ đâu ra có chuyện này thế! Trời đổ mưa đỏ mất. Nhưng chắc có điều gì mới tác động Jung vô tâm giúp người đây. Dù sao thì cô cũng phải điều tra mau thôi.

Sau khi "ra lệnh" cho Qri giải quyết cô cũng quay xe đi về. EunJung cô khá coi trọng tình bạn. Đó là cũng nhờ Qri. Cô ấy lun sẵn sàng giúp đỡ cô. Hai người từ nhỏ tới lớn đều chơi với nhau, có điều một người thì lạnh, người thì nóng. Tuy nhiên, lúc nào cũng bên nhau cho tới tận bây giờ. Và người cuối cùng lúc này ở lại bên cạnh cô chỉ còn mình Qri. Đương nhiên điều đó khiên cô có chút cảm động



[LONGFIC] Đặt cược - JiJung/EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ