1- Tên nhóc lùn

2.2K 126 0
                                    

Năm 5 tuổi, mẹ tôi đem một đứa nhóc về nhà.

"Haruna-chan, hãy xem bé con này như em gái của con nhé!"

Đó là một tên nhóc lùn tịt, cao chưa đến mũi tôi. Đã vậy khi không lại có một đứa em gái, vừa gặp đã ghét rồi.

Hôm qua mẹ nói, tên nhóc lùn bằng tuổi tôi nên có thể xem là bạn cũng được. Nhưng tôi lại phát hiện cậu ta nhỏ hơn tôi ừm... 1,2,3... 6 tháng... sinh sau thì phải làm em tôi!!!

Tôi không biết được mặt mũi tên nhóc lùn đó trông như thế nào?

Mặt của nhóc lùn bị che bằng mấy miếng vải trắng, nhìn như xác ướp vậy. Người đã nhỏ con mà dây nhợ cứ lòng thòng, trông buồn cười thật.

Tên nhóc lùn này rất nhàm chán, lúc nào cũng ngồi yên ở dưới hiên nhà nhìn ra ngoài trời. Có gì hay đâu chứ?

Tên nhóc lùn này rất khó gần đó, không bao giờ chịu nói chuyện với tôi. Đáng ghét!

Hôm nay tôi thấy được mặt của nhóc lùn rồi.

Kì lạ lắm nha, mẹ dắt cậu ta đi đâu đó lâu ơi là lâu. Khi nhóc lùn về thì đống vải trắng trên mặt cậu ta biến mất. Trên mặt nhóc lùn có nhiều vết đỏ đỏ.

Nhưng nhìn kĩ cũng dễ thương.

Nhóc lùn lại ngồi ở dưới hiên nhà. Tôi đến gần ngồi cạnh cậu ta.

- Bầu trời hôm nay thế nào?

"Đẹp lắm!"

Trả lời rồi thì tên nhóc lùn lại không thèm nói chuyện với tôi nữa, lát sau đột nhiên thút thít khóc, rõ là mít ướt.

Tên nhóc lùn hậu đậu lắm đó.

Mẹ thường nói tôi vụng về nhưng nhóc lùn còn vụng về hơn tôi nữa. Đi đâu cũng va vào tường rồi ngã.

Như vừa nãy đi thế nào lại ngã oạch ở bậc tam cấp.

Cũng nhờ có tôi đỡ đó, nhưng lại khóc quá trời đất, báo hại tôi phải dỗ. Nhóc lùn khi khóc trông cũng rất dễ thương.

Tôi muốn nói chuyện với nhóc lùn.

----------------------------------------------------------------------------

Năm 4 tuổi, đang ngủ cảm thấy không khí nóng bất thường, tiếng la hét, bố, mẹ, nóng... đau.

Khi tỉnh dậy cũng không còn thấy bố mẹ nữa. Thật sự là rất hoảng sợ...

Vài tháng sau, dì Kojima đưa tôi về nhà. Nhà Kojima có một cô con gái bằng tuổi tôi nhưng tôi không thấy cậu ta.

Tôi rất thích ngồi dưới mái hiên nhà, không khí mát mẻ, rất dễ chịu. Hôm nọ con gái của nhà Kojima cũng lại ngồi cạnh tôi. Cậu ta có vẻ không thích tôi, cậu ta không bao giờ nói chuyện với tôi cả. Đánh liều mở lời trước.

- Bầu trời hôm nay thế nào?

Không trả lời.

Ghét tôi thật rồi... tự nhiên lại muốn khóc.

----------------------------------------------------------------------------

- Tớ là Oshima Yuko.

Vừa nãy tên nhóc lùn ngã khóc bù lu bù loa, tôi phải ôm cậu ta thì mới chịu nín. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở dưới mái hiên nhà.

- Cậu tên gì?

"Kojima Haruna"

Ghét thật, cậu ta không hiểu hay sao mà cứ im lặng.

- Cậu ghét tớ à?

"Không có"

Lại im lặng.

Tên nhóc lùn bắt đầu nấc, cậu ta sắp khóc rồi...

Tôi chạy vào nhà gọi mẹ ra. Mẹ tôi xoa đầu dỗ nhóc lùn nín khóc, mẹ hỏi nhóc lùn.

- Sao Yuuchan lại khóc?

- Cậu ấy ghét cháu.

- Haruna-chan không có ghét Yuuchan, sao Yuuchan lại nói vậy?

- Cậu ấy không nói chuyện với cháu.

Đồ ngốc, tôi có nói chuyện với cậu. Tại cậu ngốc không hiểu thôi.

Mẹ nhìn cậu rồi lại nhìn tôi ái ngại.

- Haruna-chan, Yuuchan không thể nhìn thấy con nên con cũng không dùng thủ ngữ nói chuyện với Yuuchan được.

"Con cũng muốn nói chuyện với cậu ấy"

Mẹ nhìn chúng tôi bối rối.

- Vậy là cậu không ghét tớ đúng không?

Tôi gật đầu.

- Thế thì tốt rồi.

Cậu hiểu được cũng là tốt rồi.

- Bầu trời hôm nay thế nào?

"Đẹp lắm"

- Haruna-chan nói là "Đẹp lắm"

Mẹ giúp đỡ tôi.

- Thật sao? Nó vẫn màu xanh chứ?

Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý định. Tôi chưa đi học nhưng vẫn biết viết vài chữ đó. Tôi kéo bàn tay nhóc lùn lại.

"X-a-n-h"

Không biết tên nhóc lùn có đủ thông minh để hiểu không nhỉ?

- Ah, vậy là nó vẫn màu xanh, hay quá!

"Có gì mà hay chứ?"

Nhiều chữ quá tôi không viết được. Tôi nhìn sang mẹ hy vọng cầu cứu.

- Haruna-chan hỏi cháu tại sao lại hay?

- Vì đột nhiên cháu thấy mọi thứ đều là màu đen, cháu sợ nó không còn xanh nữa. Cuối cùng chỉ có mình cháu không thấy nó thôi, nhưng Haruna-chan vẫn thấy bầu trời xanh là tốt rồi.

Không những lùn rồi còn ngốc. Tôi nhìn được thì có ảnh hưởng gì đến cậu chứ.

- Haruna-chan chơi với Yuuchan nhé, mẹ phải vào nhà đây.

Mẹ bỏ đi để tôi và nhóc lùn ở lại. Cậu ta vẫn giữ im lặng.

"Nói gì đi chứ"

Tôi lay tay cậu.

- Cậu là Kojima Haruna hả?

Viết lên tay nhóc lùn.

"Ừ"

- Cảm ơn nhé!

"Vì cái gì chứ"

Tôi không biết viết câu này.

- Vì đã chơi với tớ.

Tôi viết lên tay cậu

"A-ri-ga-to-u"

- Vì sao?

Vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi.

Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ