Hôm nay được tan học sớm sang nhà Haruna rủ hai đứa nhóc đi chơi.
Nhóc Yuko không thấy đường nhưng mỗi lần đi chơi đều được Haruna nắm tay dẫn đi.
Có lần phấn khích quá kéo tay Yuko đi làm tay còn lại của cô nhóc tuột khỏi tay Haruna, hậu quả bị cô em họ liếc đến độ sởn hết da gà.
Rút ra kết luận, có dụ loli thì phải chừa Yuko ra.
Haruna không nói được nên hay dùng thủ ngữ.
Mình thông minh xinh đẹp nên hiểu được thủ ngữ nhưng nhóc Yuko lại không thấy được.
Thế là phải làm phiên dịch cho hai đứa nó.
Ban đầu thì còn phải lặp lại mấy câu của Haruna diễn tả, sau này không hiểu sao nhóc Yuko không cần mình nói cũng biết trả lời.
Chắc chắn hai đứa đó sinh ra là dành cho nhau.
Vừa vào nhà thấy nhóc Yuko ngồi ngẩn ngơ ở dưới mái hiên, chắc chắn là chờ vợ về rồi.
Nhìn xa xa bóng dáng Haruna đang đi về nhà, đột nhiên nghĩ ra trò trêu ghẹo cặp đôi này một chút.
Lặng lẽ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Yuko.
- Nyan nyan về rồi à?
Nhóc cứ tạm cho vậy đi.
Bất chợt Yuko quay sang ôm tôi, dụi dụi đầu vào ngực.
Hai đứa nhóc nhà này, mới có 6 tuổi thôi đó, có cần tình tứ như vậy không?
Ah! Haruna về đến rồi.
Giận đỏ cả mặt luôn, ghen rồi, ghen rồi.
Nhóc Yuko cũng buông mình ra.
- Còm nhom như vậy không phải Nyan nyan.
Nhóc con nói ai còm?
- Là Marichan đây!
Haruna dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, làm tôi và Yuko giật bắn cả người.
Giận không nói nên lời là đây sao?
Haruna bỏ về phòng, Yuko ngơ ngác.
Có vẻ đùa hơi quá rồi.
- Marichan, vừa rồi động đất sao?
- Còn đáng sợ hơn động đất.
- Là cái gì vậy?
- Sự nổi giận của Haruna-chan.
- Nyan nyan về rồi sao? Sao cậu ấy không lại đây với em.
- Tại em ôm chị mà không ôm Haruna-chan, Haruna-chan giận em rồi.
- Arghhh... ai thèm ôm chị chứ. Nyan nyan của em đâu rồi?
Nhóc Yuko hoảng hốt đứng dậy mà chạy vào nhà. Có điều là lại va vào tường. Đúng như Haruna hay diễn tả, rõ là "Đồ ngốc".
Dù sao mình cũng gây chuyện trước, thôi đành dắt con nhóc loi choi này vào nhà xin lỗi vợ nó vậy.
----------------------------------------------------------------------------
Tên nhóc lùn đáng ghét, Marichan xấu xa!
Tôi không chơi với hai người đó nữa!!!
Lấy bài tập ra làm cho đỡ tức.
Cửa mở
Marichan đứng trước, tên nhóc lùn kia túm áo theo sau. Nhìn phát ghét!!!
- Bảo trọng cưng nhé!
Marichan đẩy tên nhóc lùn kia vào phòng, cậu ta loạng choạng rồi cũng đứng vững. Marichan bỏ đi.
Tên lùn đó không thấy đường nên mò mẫm trong không khí, sờ trúng đầu tôi.
Chạm vào tóc
Chạm vào trán
Chạm vào má
Chạm vào tai
Xoa xoa
Kéo kéo
Cười hì hì...
"Nè, xin lỗi kiểu gì vậy???"
Hình như cậu cũng biết không được nghịch nữa nên bỏ tay ra quỳ xuống trước mặt tôi, lay lay tay.
- Nyan nyan à, đừng giận nữa mà... tớ biết lỗi rồi mà.
"Nói là biết lỗi rồi có biết là làm gì mà người ta giận hay không mà cứ xin lỗi"
Nhìn cái mặt mếu mếu lại làm cho bực thêm nên đánh vào trán tên nhóc lùn trước mặt một phát, cậu ta đau nên nhăn mặt xoa trán.
- Tại mũi tớ bị đau nên không ngửi được mùi của cậu mà... Ôm bà già còi xương đó có vui vẻ gì đâu.
- Nhóc nói ai già!!!
Marichan đột nhiên giận dữ mở cửa chọi quả bóng vào đầu Yuuchan rồi đóng cửa đi ra.
Rõ ràng là Marichan chọi rất mạnh nên khiến Yuuchan đau quá mà khóc luôn. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu ấy mà tôi cũng không muốn giận nữa.
Tôi lấy tay xoa xoa lên đầu Yuuchan.
Có một cục u sưng to ở trên đó, cậu ta đau đớn khóc to hơn.
----------------------------------------------------------------------------
Đang ngồi hóng hớt ở ngoài.
Đột nhiên cửa mở
Haruna mặt đằng đằng sát khí, chọi lại quả bóng vào mặt tôi. Máu mũi phun ra...
Oshima Yuko, cưng nhớ đó. Lần sau chị sẽ trả thù cưng!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]
FanfictionDưới mái hiên nhà, có cậu có tớ và những người bạn của chúng ta. Tuổi thơ của chúng ta cứ thế vùn vụt trôi qua...