2- Marichan

1.3K 100 0
                                    

Tôi có một người chị họ, là Marichan.

Marichan thông minh lắm đó, chị ấy đi học rồi nên có thể đếm từ một đến một trăm lận.

Marichan thường qua nhà tôi chơi.

Dạo này tôi bắt chước Yuuchan ngồi ở dưới hiên nhà. Xem ra cũng không chán.

Tôi không gọi Yuuchan là nhóc lùn nữa, vì hôm qua Yuuchan chứng minh với tôi rằng cậu ta cao hơn tôi khi bắc ghế lên. Cậu ta cao hơn tôi thật.

Marichan rất tốt, tôi thích chơi với Marichan lắm!

Marichan có vẻ thích Yuuchan. Mỗi lần sang nhà chị ấy đều cho Yuuchan kẹo.

Hôm nọ Yuuchan cũng nói là thích Marichan.

Tôi hết thích Marichan rồi.

Marichan cũng thường ngồi ở dưới mái hiên nhà giống chúng tôi. Chị ấy làm phiên dịch cho tôi và Yuuchan.

Nhưng mà lâu lâu Marichan nói linh tinh lắm. Ví dụ như hôm nọ...

"Mỗi lần Yuuchan ôm tớ, tớ đề nghị cậu giữ yên cái tay, cứ sờ soạng lung tung. Bực mình đó!"

- Haruna nói rất thích được Yuuchan ôm và sờ soạng đó!!!

- Thật sao?

Yuuchan nghe thấy thế lập tức hí hửng quay sang ôm tôi. Đồ ngốc, ai mà thèm thích mấy cái trò dê xồm của cậu chứ?

Còn Marichan nữa, ăn nói lung tung. Tôi dám chắc chị ấy hiểu nhưng nói như vậy để chọc tức tôi.

Đã vậy Marichan còn dạy Yuuchan cái trò gọi tôi là vợ của cậu ấy. Lúc nào cũng oang oang gọi như vậy khắp nơi.

Báo hại đến cả bố mẹ cũng chọc tôi nữa. Đáng ghét!

Hôm nay cả ba người chúng tôi lại ngồi dưới mái hiên nhà.

- Hôm qua tớ thấy được một cái máy bay to ơi là to bay trên trời đó!

"Nói xạo quá đi, cậu có thấy đâu"

- Thật mà, tớ không thấy bằng mắt nhưng tớ nghe được mà.

"Vậy sao tớ không thấy"

- Chắc nó bay cao quá nên cậu không thấy đó.

- Nè, hai đứa có cần chị nữa không vậy?

Marichan cằn nhằn.

Dạo này chúng tôi nói chuyện ít cần nhờ đến Marichan hơn. Không hiểu tại sao? Chắc do dạo này Yuuchan thông minh hơn chăng?

Marichan cũng thường hay dắt bọn tôi đi chơi.

Marichan rất thích con nít nên toàn dắt bọn tôi đến mấy chỗ có mấy đứa nhóc nhỏ để chơi thôi. Cũng vì thế mà trong nhà Marichan tàng trữ rất nhiều kẹo để dụ dỗ trẻ con.

Hồi trước Marichan còn tưởng Yuuchan nhỏ hơn tôi nên thường cho Yuuchan kẹo, nhưng mà hình như sau khi biết Yuuchan bằng tuổi tôi thì không cho Yuuchan kẹo nữa.

Năm 6 tuổi, tôi đi học. Tôi chỉ không nói được thôi nên người ta vẫn cho tôi đi học ở trường bình thường.

Nhưng Yuuchan thì không được học cùng trường với tôi. Cậu ta phải học bằng cái bảng nổi nổi gì đó.

Ghét ghê, tôi muốn học cùng trường với cậu ấy.

Vì ở trường của Yuuchan học sinh được về sớm hơn trường của tôi. Ngày nào đi học về cũng thấy cậu ta ngồi ở dưới mái hiên chờ tôi.

Mũi Yuuchan thính lắm đó.

Yuuchan khoe với tôi rằng cậu phân biệt được mùi của tôi để biết khi nào tôi về để chạy ra. Nhưng lần nào chạy cũng va vào tường, hôm qua còn xịt cả máu mũi. Đau chết đi được!

Hôm nay đi học về không thấy Yuuchan chạy ra nữa, sợ rồi sao?

Dưới mái hiên nhà, Marichan ngồi bên cạnh Yuuchan.

Cậu ta ôm chị ấy!??

Đáng ghét!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!

Đã thế sau này đừng ôm tôi nữa!!!!

----------------------------------------------------------------------------

Hôm qua bị va vào bức tường, đau ơi là đau, còn có cái gì ướt ướt chảy ra từ mũi.

Nhưng sau đó được Nyan nyan ôm nên hết đau rồi.

À, "Nyan nyan" là tên tôi đặt cho Haruna đó. Cậu ấy vừa không nói được mà di chuyển cũng rất khẽ, đã vậy mấy âm thanh cậu ấy phát ra được chỉ có "a, ư, e", giống con mèo vậy.

Hôm nay lại ngồi dưới hiên nhà chờ cậu ấy về.

Mũi hôm qua bị đau, hôm nay không ngửi thấy mùi của Nyan nyan.

Đành phải căng tai lên nghe, nhưng làm sao nghe được chứ?

Có tiếng bước chân, là của Nyan nyan sao?

Ah~ im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, chắc chắn là cậu ấy rồi.

Quay sang ôm.

Có gì đó không đúng...

Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ