Khi tôi nhìn thấy lại được ánh sáng thì ông cũng mất
Bầu trời xanh kia, không đẹp như tôi nghĩ
Nó... thật nhàm chán
Phải chăng do không có Nyan nyan cạnh tôi?
Trước khi đi dì Kojima đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ, nói khi nào sáng mắt thì lấy ra xem
Đó là một tập album
Là hình của Nyan nyan và tôi từ bé đến giờ
Vừa mở ra trang đầu tiên tôi suýt nữa thét lên
DỄ-THƯƠNG-QUÁ!!!!
Cái tai to to
Mái tóc dài
Hai má đỏ au
Nyan nyan của tôi dễ thương quá!!!!
Hình Nyan nyan năm 4 tuổi nè...
Errrr... cái xác ướp nào bên cạnh cậu ấy thế kia?
Tại sao nữ thần của tôi lại đi chụp với cái xác ướp???? Mất hết cả thẩm mỹ...
Ý tôi là cậu ấy vẫn đẹp còn cái xác ướp kia...
Hình như hồi đó tôi có một thời kì phải băng kín người thì phải?
Ah! Nyan nyan hồi học lớp một nè~
Tôi nữa nè~
Nói không phải tự khen chứ hồi nhỏ tôi cũng dễ thương ghê
Có điều sao Nyan nyan cao quá vậy?
Nào giờ biết cậu ấy cao hơn tôi, nhưng hơn cả một cái đầu thế này thì...
Lên cấp hai Nyan nyan vẫn dễ thương~
Phải nói là càng lớn càng xinh đẹp
Có một cảm giác được an ủi nhẹ khi tôi cao bằng cậu ấy
Không biết lúc đó mình có mang giày độn không?
Cơ mà tiếp đến cấp ba cậu ấy lại cao hơn tôi một cái đầu!!!
Ông trời sao quá bất công???
- Nè, Yuuchan đang làm gì đó?
- À... không có gì.
- Cháu nhớ Haruna?
Tôi nhớ Nyan nyan, tôi nhớ Kojima Haruna... nhớ đến phát điên đi được
- Sao cháu không gửi thư về cho Haruna, nhanh mà... ít nhất hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau.
Thư sao?
----------------------------------------------------------------------------
Khi tôi nói con bé gửi thư, ý tôi bảo là email
Hôm sau nó lại đưa cho tôi một lá thư viết tay...
----------------------------------------------------------------------------
Chú Umi dạy tôi sử dụng điện thoại và máy tính
Chú ấy nói dùng mấy cái này có thể nói chuyện được với Nyan nyan
- Cháu có biết số điện thoại của Haruna không?
- Cháu có số dép thế được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]
FanfictionDưới mái hiên nhà, có cậu có tớ và những người bạn của chúng ta. Tuổi thơ của chúng ta cứ thế vùn vụt trôi qua...