7- Chocolate

1K 95 3
                                    

Gần nhà Tomo có Tomo.

Bố mẹ Tomo chơi thân với bố mẹ Tomo nên bốn người quyết định mua nhà cạnh nhau.

Do vậy Tomo chơi thân với Tomo từ hồi bé xíu rồi.

Tomo có cái miệng mỏ vịt dễ thương cực kỳ. Tomo cũng rất tốt với Tomo nữa.

Có mấy lần Tomo nấu ăn, mẹ Tomo chê Tomo nấu dở nhưng đưa cho Tomo ăn Tomo lúc nào cũng khen Tomo nấu ngon.

Vì vậy Tomo đã hứa sau này chỉ nấu ăn cho Tomo thôi!!!

Hôm nay là Valentine.

Tomo nhờ mẹ dạy cho cách làm bánh chocolate để tặng cho Tomo.

Bánh làm xong rồi, đẹp lắm đó. Mẹ cũng nói là Tomo làm bánh ngon nữa.

Nhưng có điều...

Có rất nhiều mẻ bánh trước đó bị hỏng.

Phải làm sao đây?

Không thể đem luôn cả bánh hỏng tặng Tomo được.

Tomo mà ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo phì. Tomo sẽ giận Tomo mất.

Ah! Đúng rồi, đem cho Yuko.

Yuko thường ngày hay cho Tomo bánh kẹo nên Tomo cũng thích Yuko nữa.

Vì Yuko không nhìn thấy được nên không biết bánh xấu xí đâu.

Mà cho Yuko bánh rồi Yuko sẽ cho Haruna, cả hai người cùng ăn chắc chắn là không béo phì được.

Quyết định vậy đi, đem mẻ bánh không đẹp cho Yuko. Cái bánh đẹp gói lại tặng Tomo.

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay không biết có chuyện gì mà Nyan nyan không chịu ra ngồi dưới mái hiên nhà với tôi.

Đã vậy đóng kín cửa không cho tôi vào nhà nữa, bắt tôi ngồi im ở ngoài này. Tôi đã làm gì sai chứ?

Dạo này tôi không có ôm Miichan, cũng không có cho Chiyuu kẹo, cũng không sờ mông Mayu-chan, tại sao lại giận chứ?

Nyan nyan bắt tôi ngồi ở đây từ sáng đến giờ rồi đó. Nếu ngồi lâu thêm chút nữa chắc tôi giống Yukirin quá!

Đang ngồi tự kỷ suy nghĩ về cuộc đời đột nhiên có mùi chocolate sộc vào mũi.

- Yuko-chan có nhà không?

Là giọng của Chiyuu.

- Tớ đây. Có gì không Chiyuu?

- Chiyuu làm bánh chocolate, tặng cho Yuko-chan nè!

- Ah, cảm ơn Chiyuu nha.

Tốt quá, cuối cùng cũng có cái gì đó bỏ bụng cho đỡ chán rồi. Tôi đưa tay ra để nhận bánh của Chiyuu nhưng chờ hoài không thấy có cái gì hết.

- Bánh này là của tớ!!!

Hửm, là giọng của Tomochin.

- Tomo... chiyuu~

- Tại sao hôm nay cậu lại tặng chocolate cho Yuko mà không tặng cho tớ?

- Tomo có làm bánh tặng Tomo mà, cái này... tại không đẹp nên Tomo tặng cho Yuko-chan.

- Đẹp xấu gì tớ cũng ăn hết á. Không được cho Yuko-chan!!!!

- Tomo, nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, đồ Chiyuu làm chỉ để tớ ăn thôi.

- Tomo biết rồi~ chiyuu.

Ểh!? Bánh dâng đến miệng rồi còn bị giật?

- Còn cậu nữa...

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.

Tôi dám cá là Tomochin đang nhìn tôi với ánh mắt như thể cậu ấy sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi.

- Tớ cấm cậu động vào Chiyuu của tớ đó!!!

- Nhưng Chiyuu cho tớ mà...

- Cậu muốn ăn chocolate thì tìm Nyan nyan đi. Cậu mà rớ qua Chiyuu của tớ là tớ cắn cậu.

Thiết nghĩ nếu muốn sống thì tốt nhất không nên động vào hai người này.

Cuối cùng thì đôi trẻ nhà Tomo bỏ đi, còn tôi tiếp tục tự kỷ.

- Takamina!!! Hôm nay cậu dám không tặng chocolate cho tớ hả???

Giọng Acchan vang lên từ nhà bên cạnh. Dạo này Takamina thường hay đến đây nhưng không qua nhà tôi mà qua nhà Acchan.

- T-tớ có d-đem mà, nhiều lắm đó... nhưng... giữa đường đi Miichan xin một nửa, rồi gần đến nhà cậu thì gặp Mayu-chan. Mayu-chan ngã nên ngồi khóc bên đường, tớ thấy tội quá nên cho em ấy hết luôn rồi.

- Đừng có mà nói xạo, Miichan hồi nãy khoe với tớ là có Marichan tặng chocolate thì mắc mớ gì mà xin cậu nữa. Còn Mayu-chan, tớ vừa tức thì thấy con bé tí tởn chạy ngang qua đây, làm gì có chuyện mà ngã khóc bên đường chứ!!!???

Takamina gan thật, dám nói dối Acchan.

Ban nãy tôi cũng có nghe Mayu khoe với tôi là tặng chocolate cho Yukirin rồi còn được cái gì gì đó, giọng con bé phởn quá nên tôi không nghe được nó nói gì, cơ mà chẳng giống như là vừa mới khóc.

- Ah... tớ nói thật mà.

- Tớ không tin.

- Đừng giận mà, tớ không có chocolate nhưng tớ có cái này...

- Cái gì?

- Cà chua.

Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa, chắc hai người đó vào nhà rồi.

Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà mọi người tặng chocolate cho nhau thế nhỉ?

Bất ngờ có ai ôm tôi từ đằng sau lưng.

Mặc dù nồng nặc mùi chocolate nhưng vòng tay mềm mại này chắc chắn là của Nyan nyan.

- Ah...

Cậu ấy đang cố gắng nói gì đó với tôi, nhưng cứ "a a a" ai mà hiểu được.

Tự nhiên trong miệng cảm nhận được vị ngọt ngọt, là Nyan nyan dùng tay đẩy cái gì đó vào miệng tôi.

Ah, đó là chocolate!

Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ