8- Đi tìm bố mẹ

964 80 0
                                    

Từ lúc tôi không nhìn thấy được mặt trời tôi cũng không thấy bố mẹ đâu cả.

Mỗi lần tôi hỏi dì Kojima đều nói là bố mẹ tôi có việc bận nên gửi tôi ở đây.

Nhưng mà tôi đã ở nhà Kojima lâu lắm rồi mà bố mẹ vẫn chưa đến đón tôi, tôi nhớ họ lắm.

Bố mẹ không cần tôi nữa sao?

----------------------------------------------------------------------------

Ban ngày Yuuchan lúc nào cũng cười cả nhưng đến đêm cậu ấy thường khóc trong lúc ngủ.

Tôi muốn hỏi cậu ấy nhưng không thể nói được và tôi cũng không thể nhờ người khác hỏi được.

- Bố, mẹ... đừng bỏ Yuuchan mà... Yuuchan hứa sẽ ngoan mà...

Gần đây Yuuchan còn nói mớ nữa, nhờ vậy tôi mới biết Yuuchan nhớ bố mẹ.

Yuuchan ở nhà tôi lâu rồi mà tôi cũng chưa thấy bố mẹ Yuuchan đến thăm cậu ấy. Chẳng nhẽ mẹ tôi lụm cậu ấy ở ngoài đường đem về thật sao?

"Yuuchan nín đi, có tớ đây rồi"

Mỗi lần Yuuchan khóc tôi không biết phải làm gì ngoài việc ôm cậu ấy ngủ.

Sáng hôm sau tôi đem chuyện này kể với Marichan, vì Marichan thông minh nên tôi hy vọng chị ấy có thể giúp Yuuchan.

- Thế là bây giờ phải tìm bố mẹ của Yuuchan chứ gì?

Tôi gật đầu

- Em có biết bố mẹ Yuuchan trong như thế nào không?

Tôi lắc đầu

- Vậy làm sao mà tìm chứ?

- Để bọn tớ giúp cho!!!

Miichan từ đâu chạy vào nói

- Đúng rồi đó nhiều người tìm vẫn hơn mà, rủ cả Acchan, Tomochin, Chiyuu nữa. Càng nhiều người sẽ tìm nhanh hơn.

Takamina lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

- Rồi, quyết định vậy đi. Tan học cả bọn tập trung ở nhà Haruna tìm bố mẹ cho Yuko!

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay có rất nhiều người về nhà cùng Nyan nyan. Nhưng tôi vẫn xác định được vị trí của cậu ấy để bay ra ôm, giỏi chưa?

- Yuuchan, bố mẹ của em cao to mập ốm thế nào tả nghe coi?

Đột nhiên Marichan tách tôi ra khỏi người Nyan nyan rồi tra khảo. Mà khi không hỏi về bố mẹ tôi làm gì chứ?

- Đúng rồi đó, Yuuchan tả bố mẹ cậu đi rồi bọn tớ sẽ giúp cậu tìm.

Giọng của Takamina có vẻ khẩn trương. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Bố mẹ của Yuko-chan đi lạc sao? Vậy chị tả đi Mayu sẽ vẽ lại cho mọi người tìm.

Mayu nãy giờ ngồi cùng tôi lên tiếng.

Không hiểu tại sao mọi người lại tốt với tôi như vậy, thật sự là cảm động lắm đó.

----------------------------------------------------------------------------

Phải nói kĩ năng vẽ của bé Mayu là rất giỏi, Yuko tả đến đâu con bé vẽ đến đó.

Nhưng có điều...

- Sao nhìn giống nhân vật nam nữ trong mấy truyện shoujo quá vậy?

- Có khi nào bố mẹ của Yuko-chan cũng lấp lánh giống vậy không?

- Yuko-chan tả sao em vẽ vậy mà.

- Thôi kệ, cứ theo cái này mà tìm thử đi.

- Bây giờ tìm ở đâu mới được chứ?

Ừ nhỉ, bọn nhóc nói đúng, phải biết bắt đầu từ đâu chứ.

Suy nghĩ nào...

- Ah!!! Mấy chỗ cao cao có thể nhìn bao quát đó.

- Cái tháp ở trong sân chơi ngoài công viên cao đó.

- Cái cây sau nhà tớ cũng cao lắm đó.

- Nhà Tomo cũng cao nè.

- Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi!!!

----------------------------------------------------------------------------

Tôi, Yuuchan và Marichan đang ở trong sân chơi.

Marichan trèo lên tháp nhìn. Không biết có thấy cái gì không.

Tôi đứng ở bên dưới vẫy tay ra hiệu.

- Không thấy gì hết, ai cũng có chút xíu không nhìn rõ mặt.

Một lát sau lần lượt Acchan, Takamina, Tomochin, Chiyuu, Miichan và Mayu cũng đến.

- Có ai thấy người nào giống trong hình không?

- Không có.

- Trời sắp tối rồi cũng không nhìn rõ.

- Vậy là cách này không được sao?

Tôi quay sang nhìn Yuuchan, cậu ấy có vẻ thất vọng.

----------------------------------------------------------------------------

Mặt trời sắp lặn rồi mà bọn trẻ vẫn chưa về, chúng nó đi đâu được chứ?

Ban nãy còn thấy cả đám đứng trước cửa nhà bàn đi tìm cái gì đó mà, mấy đứa này lại ham chơi quên cả giờ giấc rồi.

Lúc biết Haruna không thể nói tôi đã sợ rằng con không có bạn để chơi nhưng không ngờ con bé lại có nhiều bạn như vậy. Cũng là một điều may mắn.

Nhưng bây giờ người tôi lo lắng nhất là Yuko.

Từ lúc nhà Oshima xảy ra chuyện cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám nói sự thật cho con bé. Tôi sợ nó còn quá nhỏ để chấp nhận việc bố mẹ nó không còn nữa.

Cứ như thế tôi cũng giữ im lặng suốt ba năm qua.

Khi đưa Yuko về nhà tôi còn sợ Haruna và con bé không thể hòa hợp được, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức vậy.

Mà nói mới để ý là cả hai đứa đi đâu đến giờ vẫn chưa về?

Tôi tìm được thì ốm đòn cả hai.

----------------------------------------------------------------------------

- Xin lỗi, chú là Oshima Umi. Mấy cháu có biết nhà Kojima ở đâu không?

Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ