Ngày hôm sau đi học chúng tôi không còn đi cùng nhau
Đến lớp cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi
Tôi xin lỗi, cậu ấy tảng lờ...
Graghhh, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ???
- Maeda-san, về chung được không?
Ya-ma-da... chết tiệt!
- Được thôi, cậu có thể gọi tớ là Atsuko mà.
- A-atsu-ko...
Bình tĩnh lại, Minami...
Bạn bè gọi nhau bằng tên là bình thường
Bạn bè về chung là bình thường
Bạn bè... khoác vai nhau là bình thường
Graaaaaaaghhh
Tôi không thể để chuyện này kéo dài được
Tôi phải giành lại Acchan!!
Bình tĩnh lại nào...
Suy nghĩ thật kĩ
Đầu tiên phải làm cho cậu ấy nói chuyện lại với tôi
Cà chua chính là giải pháp.
Trên đường đi học về tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi
Bất chợt tôi nhận ra bóng dáng một lùn một cao rất quen
Là Yuko và Nyan nyan.
Nyan nyan đang đứng chọn mua thức ăn
Còn Yuko ở bên cạnh một tay đan vào tay Nyan nyan, một tay túm lấy vạt áo, giống như trẻ con sợ lạc mẹ.
Đột nhiên Yuko quay sang hướng của tôi, chỉ vì không thấy đường mà mũi cậu ta trở nên thính một cách đáng sợ vậy sao?
Nyan nyan cũng chú ý và nhận ra tôi ngay, cậu ấy vẫy tay gọi tôi lại
- Sao hôm nay cả hai cậu lại đi mua đồ thế kia?
- Dì và dượng đi công tác từ tối hôm qua nên bây giờ bọn tớ phải tự chuẩn bị bữa tối.
Từ sau cái lần rình rập ấy, tôi cảm thấy có chút bối rối khi nói chuyện với hai người này.
- À... r-ra là vậy.
- Nè Takamina, cậu với Acchan có chuyện gì sao?
- H-hả??? Chuyện gì là chuyện gì chứ?
- Không biết nữa. Tối nào tớ cũng nghe tiếng 'bịch bịch', giống như tiếng người ta đấm vào bao cát ấy. Còn tối hôm qua mới ghê nữa, đang đêm cậu ấy hét lên "Miami đáng chết!!". Bọn tớ đang (ôm nhau) ngủ phải giật mình dậy đó.
Quả nhiên Acchan rất giận tôi...
Nhưng bây giờ tôi phải đánh trống lảng, hai người này mà biết tôi định làm gì nhất định sẽ nói cho Acchan.
- À Yuko, hôm nay đâu có lạnh đâu, cậu quấn khăn len làm gì?
Hình như tôi hỏi sai câu thì phải?
Nyan nyan liếc tôi một cách sắc lẻm rồi ra hiệu thủ ngữ
"Cậu hỏi làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]
FanficDưới mái hiên nhà, có cậu có tớ và những người bạn của chúng ta. Tuổi thơ của chúng ta cứ thế vùn vụt trôi qua...