Tôi ở trường không phải không có bạn.
Dù không nói chuyện được nhưng cũng có một số người đến viết giấy làm quen với tôi. Trong lớp tôi có hai cô bạn khá thân, là Minami.
Tại sao lại nói hai mà chỉ giới thiệu một tên à? Vì hai người đó cùng tên, để phân biệt thì một người là Takamina, người còn lại là Miichan.
Takamina còn thấp hơn cả tên nhóc lùn ở nhà nữa. Cậu ấy cũng rất tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Takamina thường đeo một cái nơ trên đầu, nhưng cậu ta không dễ thương bằng Yuuchan của tôi.
Còn Miichan thì có cái răng thỏ cũng dễ thương lắm, Yuuchan cũng có răng thỏ đó. Miichan thường đem bánh kẹo vào lớp chia cho bọn tôi. Thực ra cậu ấy chỉ cho tôi một cái còn mình giữ lại tất cả. Dù sao thì chơi với cậu ấy cũng rất vui.
Hôm nay hai người đó cứ đòi đến nhà tôi chơi.
- Nyan nyan về rồi à?
Yuuchan chạy ra đón tôi, tôi phải đón đầu cậu ta kẻo lại đâm vào tường nữa.
- Nyan nyan~ nhớ cậu quá!!!
----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tan học cùng nhau về nhà Haruna chơi.
Haruna là một cô bạn cùng lớp của tôi, cậu ấy không nói được nhưng bù lại cậu ta cực kỳ xinh đẹp, là hoa khôi của lớp tôi đó.
Tôi thích cậu ấy!
Vừa bước vào nhà của Haruna đã có một đứa nhóc chạy ra ôm cậu ấy, tôi đoán chắc là em gái. Em gái cậu ta trông cũng dễ thương nhưng không hiểu sao chạy cứ loạng choạng.
- Nyan nyan, nhà có khách hả?
Haruna dùng ngón tay viết lên tay cô nhóc kia. Bây giờ tôi mới để ý cô bé đó không thể thấy đường, tiếc thật, cô nhóc có ánh mắt lanh lợi thế mà...
- Xin chào, tớ là Oshima Yuko.
- Xin chào, tớ là Minegishi Minami. Cậu có thể gọi tớ là Miichan.
Yuko quờ quạng trong không khí rồi chạm vào người Miichan. Cô nhóc đó sờ từ tóc xuống đến mặt rồi vai... và xuống nữa.
- ITAI!!!
Haruna đánh vào đầu Yuko làm cô bé phải dừng lại. Trông Haruna có vẻ bực mình.
- Haruna-chan, em gái cậu dễ thương thật. Xin chào, chị là Takahashi Minami.
- Tớ không phải em gái của Nyan nyan – Yuko nhăn mặt phản đối rồi quay sang ôm Haruna – Nyan nyan là VỢ của tớ!
Haruna tháo tay Yuko ra để thoát khỏi cái ôm rồi lại đánh vào đầu cô nhóc.
- Không phải sao? Marichan bảo như vậy mà... Marichan rất thông minh nên chắc chắn Marichan nói đúng.
Haruna nhìn Yuko bất mãn.
- Tớ chỉ nhỏ hơn cậu có 6 tháng thôi mà... tớ không làm em gái cậu đâu.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Yuko lại có thể biết được ý của Haruna dù không thể nghe và nhìn, thật đáng sợ.
Khoan đã, Yuko nhỏ hơn Haruna 6 tháng vậy là cùng tuổi với bọn tôi rồi, không phải em gái sao?
Vậy Haruna là bông đã có bình sao?
Sau sáu năm ròng rã sống trên cõi đời này tôi đã biết thất tình...
- Nyan nyan, Yuuchan!!! Có nhà không?
Một cô bé khác từ ngoài cửa bước vào. Cậu ấy có mái tóc đen dài qua vai, đặc biệt là mắt của cậu ta rất đẹp đó.
- Acchan à? – Yuko lên tiếng.
----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đang ngồi nhâm nhi cái bánh cà chua thấy Haruna nhà hàng xóm dắt bạn về nhà chơi.
Trong hai người bạn đó có một người thấp bé đeo nơ trông rất dễ thương.
Thế là đành tiếp tục ăn hết cái bánh rồi đi sang nhà hàng xóm thăm dò.
- Nyan nyan, Yuuchan!!! Có nhà không?
Tôi bắt chước Yuko gọi Haruna là "Nyan nyan".
- Acchan à?
Yuko hỏi lại tôi, nhưng tôi không để ý cậu ta. Cái khiến tôi chú ý hiện giờ là cô bạn với cái nơ bướm trên đầu.
- Các cậu là bạn của Haruna à? Tớ là Maeda Atsuko, bạn bè thường gọi là Acchan.
- Chào Acchan, tớ là Miichan.
- Còn tớ là Takahashi Minami, cậu gọi tớ là Takamina cũng được.
Takamina nhìn tôi cười e thẹn, trên thế giới này tồn tại một sinh vật dễ thương như vậy sao?
Không biết cậu ta có thích cà chua không nhỉ?
Lát nữa lấy cà chua dụ dỗ cậu ta về nhà giống Haruna dụ Yuko chắc là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới mái hiên nhà [Kojiyuu + nhiều couple]
FanficDưới mái hiên nhà, có cậu có tớ và những người bạn của chúng ta. Tuổi thơ của chúng ta cứ thế vùn vụt trôi qua...