Chương 4

105 3 0
                                    

Chần chừ nửa ngày , Triều Hải cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng tiểu oa nhi đáng yêu trước mắt chính là vị Quận Chúa tai tiếng kia , aizz không biết có phải do sự thay đổi của thời đại trong lúc ông ở ẩn hay không mà . . . . lời đồn thổi lại chẳng liên can gì tới sự thật cả . Giọng điệu ông không khỏi trở nên mềm mỏng hơn :

" Vậy lão nhân ta nói thẳng , có phải ngươi muốn nhận ta làm sư phụ hay không ? "

" Ngài có phải là sát thủ , ám dạ nổi tiếng không ạ ?" - nàng có điểm nghi hoặc nên hỏi nào ngờ lại chọt đúng lòng tự ái của lão .

" Ngươi muốn kiểm chứng không ? "- ngữ điệu trở nên trầm đục hẳn .

" Cái cây kia " - Dương Tiểu Mộc thuận tay chỉ vào cái cây cổ thụ trước xây .

Chỉ nghe ' Bùng ' một tiếng , nàng quay đầu sang thì thấy cây cổ thụ đã bị chia làm hai nửa từ ngọn đến gốc như bị cái cưa máy cưa 1 đường , nhìn kĩ cũng không thấy 1 tỳ vết nào trên đường cắt cả . Ôi chao ! ! Cao thủ a . Nàng nhận định rồi , người này chính là lão sư của nàng .

" Xin nhận của đệ tử 3 lạy nhận sư " -- Xoay chuyển thái độ 360 độ mà ngay cả giọng nói cũng trở nên cung kính hẳn , nàng cúi người chuẩn bị lạy thì giọng nói Triều Hải lại vang lên :

" Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử khi ngươi vượt qua 1 bài kiểm tra "

" Vãn bối đợi ngài ra đề " - Quy luật này trên giang hồ thì nàng biết , không phải bất kì cao thủ nào cũng đều tùy tiện mà nhận 1 đệ tử vô danh tiểu tốt cả .

Lão đứng dậy đi lại gần chỗ nàng nói :

" Chúng ta đi ra ngoài sân , ngoài đó rộng rãi hơn "

Hiểu rõ ý Triều Hải , Dương Tiểu Mộc quay sang Ngọc Nhi ra lệnh cho mọi người rời khỏi sân phủ, thậm chí lẫn Ngọc Nhi cũng phải lui xuống . Nàng vén váy đi theo phiá sau Triều Hải . Lúc này lão đã đứng giữa sân phủ đọc ấn chú gì đó , rồi bỗng nhiên cả không gian trở nên tối hẳn , khoan đã dường như chỉ có 1 khu vực duy nhất là khoảng sân mà nàng đứng mà thôi . Hoảng hốt quay sang chỗ Triều Hải thì đã không thấy người đâu nữa chỉ nghe thanh âm vọng lại :

" Ta cho ngươi 1 canh giờ để thoát ra khỏi ảo ảnh này "

Bây giờ trước mặt nàng chỉ có màn đen bao phủ , sương khói lượn lờ . . . khoan đã , nhìn lại trang phục thì đã là 1 bộ đồ hiện đại hơn thế nữa lại là bộ đồ của nàng lúc bị hại chết , không thể naò !!

Lúc nàng đang cố suy nghĩ làm sao thoát ra được thì lại nghe giọng nói quen thuộc :

" Chị hai ơi !! Ba mẹ về rồi kìa " - một cô bé chừng 5 tuổi mặc váy chấm bi chạy tới chỗ nàng , hai tay cứ lơ lửng trên không dường như muốn ôm lấy nàng nhưng theo trí nhớ của nàng thì Nguyệt Như - em nàng , đã chết rồi mà hơn thế nữa là . . . bị gia tộc nàng hại chết . Một loạt hình ảnh tiếp theo cứ như dòng thời gian từ kiếp trước hiện lại 1 cách rõ rệt trước mắt nàng , lúc 7 tuổi , cái chết của Nguyệt Như , lúc 15 tuổi , cái nhìn đe dọa của ông , bà khi nhìn nàng tra hỏi về cái chết của Nguyệt Như , . . . tệ hơn nữa là nàng lại biết rằng là do chính mình gây ra . . . . . Không , Không , Không thể nào !! tại sao lại làm như vậy với nó chứ , em nàng mới chỉ 5 tuổi đã bị chính ông bà mình hại chết chỉ . . . . vì lỗi lầm của nàng khi chống lại lệnh của cha mẹ .. TẠI SAO , TẠI SAO , ngay cả cháu ruột của họ mà họ cũng chẳng nương tình , nàng có thể cảm nhận lại từng nỗi đau mất đi người thân duy nhất , nàng nhớ mà , nàng luôn nhớ mà , không cần phải nhắc lại nữa đâu , nỗi đau đó cứ như bóng ma cứ ám ảnh lấy tâm trí nàng , có lúc giống như là dìm chết nàng vậy . Đau lắm , đau lắm , Dừng lại đi . . . .

Nàng hét lên " Các người biến mất hết cho tôi , tất cả đều đáng chết , trả lại Nguyệt Như cho tôi , TRẢ LẠI EM ẤY CHO TÔI , . . . . Tôi hứa mà tôi hứa sẽ tuân lệnh mà , làm ơn trả em ấy lại cho tôi " . Tiếng thút thít của nàng đần dần trở nên nhỏ đi , thay vào đó là sự im lặng tuân lệnh nhưng . . . . . chỉ có Triều Hải mới thấy được ánh mắt của nàng lúc này , nó không còn sự trong trẻo , ngây thơ như những oa nhi khác mà là sự thù hận , chán ghét , lạnh lùng lẫn hàn khí phát ra từ người nàng . Ngay cả ông 1 sát thủ khát máu còn thấy được sự uy hiếp phát ra từ Dương Tiểu Mộc . Sau đó ông bỗng thấy bóng nàng chợt lóe . . . 'Tiểu oa nhi này đang làm gì vậy ??? ' - ông nghĩ . Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng lại , hàn khí dần dần rút đi , để lại 1 bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong sương mù , nhìn vô cùng mong manh như bông hoa tuyết đầu đông vậy .

Sau khi trải qua loạt kí ức đó , nàng đã hồi phục từ chính cảm xúc của mình , bắt đầu tĩnh tâm lại mà suy nghĩ về bài kiểm tra này . ' Đúng rồi , nàng đã chết rồi mà , ở thế giới đó , cần gì nữa , thù hận , không cam tâm , giằng xé bấy lâu . . . . vậy là đủ lắm rồi . Bây giờ nàng chỉ cần làm những gì nàng muốn mà thôi , đúng thế nàng đã có cuộc sống mới và nàng phải bảo vệ nó chứ không phải đau khổ mà làm lỡ mất 1 cuộc sống mới này được . NÀNG KHÔNG CHO PHÉP '

Lúc nàng mở mắt ra thì đã thấy quang cảnh trở lại bình thường , là khoảng sân cũ trong phủ Quận Chúa , ở xa xa có 2 người đàn ông đang quan sát nàng là Dạ Nguyệt và Triều Hải . Đúng rồi là bọn họ !! Nàng không nhìn lầm . . . .Nàng từ từ đứng dậy nhưng chân của nàng bị tê mất rồi .. lên được nửa chừng lại muốn té xuống nhìn này chẳng khác gì chú chó nhỏ bị bỏ rơi cả . Nhìn đáng yêu muốn chết . Đứng xa xa , Dạ Nguyệt hơi giật mình khi thấy luồng sát khí ban nãy hắn tưởng do vị sát thủ naỳ tản ra nhưng không phải mà là bóng hình bé nhỏ kia sao ??? Không thể nào . Lúc lấy lại tâm tình tình thì đã thấy Dương Tiểu Mộc muốn ngã rồi , hốt hoảng chạy sang đỡ lấy nàng .

Dương Tiểu Mộc ban đầu tưởng rằng sẽ tiếp xúc thân mật với mặt sân nhưng lại cảm thấy âm ấm , mở mắt ra thì thấy Dạ Nguyệt , nàng không khỏi ủy khuất , những giọt nước mắt trước đây vẫn nghẹn ở cổ nàng bây giờ lại có cảm giác như muốn tuôn trào ra vậy . Tại sao , Tại sao , nàng đã hứa sẽ trở nên mạnh mẽ cơ mà . Tại sao trước mặt Dạ Nguyệt lại khóc được cơ chứ ?!!! Thôi rồi nàng không cầm được nữa rồi . Nàng khóc òa lên , đồng thời ôm chầm lấy Dạ Nguyệt mà khóc .

Dạ Nguyệt hơi bất ngờ không hiểu tại sao Dương Tiểu Mộc khóc nhưng thấy nàng như vậy hắn cảm thấy ngực mình đau như bị ai đó đâm vào vậy , thật kì lạ , Chắc mình bị bệnh gì rồi quá ! ( SAL : Bệnh Tương Tư lol ) . Nàng bây giờ gần như đã bỏ qua sự hiện diện của Triều Hải mà khóc đến lê hoa đái vũ , chỉ khóc đến khi thiếp đi .

Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ