Đợi hồi lâu , xác định rằng cái xác kia đã không cử động được nữa , Dương Tiểu Mộc thắc mắt không biết nên làm gì nữa . . ? chẳng lẽ phi tang cái xác . . hay đem đi hỏi mọi người có ai quen cái xác hay không . . Hình như cách làm của mình hơi có vấn đề hay sao á . Đang suy tính , bỗng thấy Triều Hải chạy tới vẻ mặt hốt hoảng không còn cái vẻ ' whatever , i dont' care ' ngày thường . Lạ À nha .. . . Chẳng lẽ ông quen biết cái xác ??! Nàng đang thắc mắc thì Triều Hải đã chạy tới chỗ nàng đứng , ngồi xuống bên cạnh cái xác kia mà dò mạch rồi cho hửi cái lọ ngọc gì đó . Sau đó ông quay sang nàng với vẻ mặt dịu hơn lúc nãy hỏi :
" Con có sao không ? "
" Dạ không sao ạ " Vừa trả lời , nàng vừa gãi đầu không hiểu tại sao Triều Hải lại hỏi vậy .
Chậm rãi bế cái xác lên . Mà hình như không phải cái xác mà là một người còn sống . . . Chết nàng rồi . . Nếu tên kia tỉnh lại không biết có ghi thù không nữa +-+ - _ - """ nhưng chắc không sao , dù có nói do mình mà mình không nhận lại không có ai làm chứng thì chẳng lẽ lại vu oan một tiểu oa nhi là nàng .
Sau đó Dương Tiểu Mộc theo chân ông đi đến một sương phòng sau đại sảnh . Mới bước vào phòng đã thấy Sương Phù đứng đợi trong đó , khuôn mặt thanh tú nhíu lại vì lo lắng . Thấy Triều Hải đi vào thì đi qua cho tên kia uống thuốc gì đó rồi đặt hắn lên giường chăm sóc kĩ càng như nuôi 1 con bò sắp ra bị thương sắp chết vậy . Đừng trách nàng nghĩ độc địa nhưng đã bao nhiêu lần ngươi đã chịu đựng chứ , Ta hỏi bao nhiêu , hứ mới xỉu một chút đã làm ầm cả lên chẳng ra làm sao cả . Ta đã chịu bao nhiêu , bao nhiêu là đau đớn mà có ai hỏi han nói chi là chăm sóc đến tận giường kia chứ . Nói nàng GATO cũng được , nhưng đây là con người nàng , là nàng đã chịu bao nhiêu khổ đau mất tất cả đấy . Dù bất mãn , ghen tỵ nói gì cũng được . Nàng khinh .
Vài phút sau , mặt của tên kia cuối cùng cũng hồng hào trở lại . . hình như là vậy vì nàng thấy Triều Hải dần điềm tĩnh lại . Bây giờ mới để ý đến căn phòng này . Chậc , tất cả đều là gỗ trầm hương quý hiếm , từ bàn ghế đến tủ quần áo . Không những vậy mà đến cả đồ vật trang trí không độc thì cũng đắt giá . Thật sự thì thân phận người trên giường kia cũng không thấp đâu . Thôi kệ người ta miễn sao không tìm mình tính sổ thì việc gì phải quan tâm làm gì .
Sau khi thấy thiếu chủ có dấu hiệu khá hơn , Triều Hải phái người chăm lo cho Dương Tiểu Mộc về phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi tìm hiệu trưởng để nói chuyện này nọ . Sau cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nên Dương Tiểu Mộc ngủ rất ngon . Ngày hôm sau do giấc ngủ ngon nên nàng đã hồi sức . Không những vậy mag còn tràn đầy năng lượng , ai bảo trước đây ko có thời gian vui chơi nên bây giờ có khả năng phá bao nhiêu thì mình sẽ phá bấy nhiêu haha . Mới bước ra khỏi cửa phòng thì đã thấy một cảnh này :
Một cô nương xinh đẹp tóc búi lưu vân với vài trâm cài phỉ thúy , áo hồng dịu dàng trang nhã lại phối với váy trong màu huyết dụ , đáng nói có lẽ là mi thanh mục tú mũi thẳng , môi mím nhẹ , lông mi lại dài đều như chiếc quạt mà Nguyệt Nhi ( Dạ Nguyệt ) hay mang bên người . Trên tay còn cầm một giỏ trúc . Tuy không đẹp bằng Nguyệt Nhi nhưng cũng được tính là mỹ nhân phương bắc đi ( trong bài Giai Nhân Ca ) . Dương Tiểu Mộc nàng trước giờ đều coi trọng cái đẹp không khỏi tò mò nên đi theo . Vị cô nương kia hình như ko thấy nàng chỉ lo đi về phía trước như có việc j đó bận lắm thì phải . Vòng qua hoa viên đi thẳng tới phòng của tên bệnh hoạn kia , ngập ngừng trước cửa nửa ngày hết chăm chút lại tóc rồi lại đỏ mặt ko chịu đi vào phòng cho đến khi thấy Sương Phù đi ra kêu nàng ta vào nàng ta mới chịu đi vào. . . . " có cần phải yểu điệu tới mức động kinh vậy không ta ??" Nàng nghĩ thầm . Thôi đã tới tận đây thì đi xem kịch lun vậy , mình đâu có mất mát gì đâu mà lo . Nàng nhấc chân lên bước đi 1 cách quang ninh chính đại vào cửa dù chỉ với ý định xem kịch vui , mới vào đã thấy Sương Phù đứng một bên còn cô nương kia thì ngồi trên ghế lấy điểm tâm ra còn ngồi trên giường nửa ngồi nửa nằm là vị thiếu niên xác chết kia . Giờ mới nhìn kĩ lại , tên kia cũng ko tệ lắm đi , để coi mắt nâu mang ánh sáng nhè nhẹ lông mi dài che phủ phần nào khóe mắt , mũi thẳng , môi hơi mỏng lại hồng hào không mọng nước như nữ nhi , mặc trường bào màu lam thật sự làm nổi bật dáng người thư sinh yếu đuối . Nhìn chung là 1 thư sinh yêu kiều đi , ko tệ , ko tệ , chỉ tệ hơn Nguyệt Nhi thôi . Nàng ban đầu chỉ vì tò mò mà đi vào , bây giờ nghĩ lại ' mình vào đây làm gì ta ? Chắc rảnh rỗi sinh nông nỗi đây mà ' nghĩ nghĩ Dương Tiểu Mộc lấy tay gãi đầu cười ngây ngô . Nhấc chân định đi ra khỏi cửa thì lại nghe giọng nói " Tiểu cô nương đi lạc à ?" _ một giọng nói nhẹ nhàng mà đầy từ tính vang lên , làm nàng ngạc nhiên không khỏi quay đầu lại ngắm nhìn . Là thiếu niên tuyệt sắc kia à , theo nàng nhớ nàng chỉ mới bước vào phòng chưa tới 2 s , ngay cả Sương Phù đứng gần nàng nhất cũng chưa nhận ra nàng ở trong phòng mà sao tên kia lại có thể nhận ra ngay được . Hơn nữa tên kia đang bị thương đáng lẽ phải phản ứng chậm hơn người thường chứ sao lại phản ứng nhanh vậy được , do nàng đa nghi hay là . . . . . ???? thôi kệ bị phát giác cũng có sao đâu mà tính toán dữ vậy -=- . Không quan tâm sâu xa nữa , Dương Tiểu Mộc bây giờ bắt đầu mặc niệm sao cho tên kia không nhận ra mình là người đã ra tay với hắn thôi . Nàng quay lại trả lời :
" Ca ca , Tỷ tỷ xinh đẹp ,mọi người có thấy Triều Hải sư phụ đâu không ? Muội đã chạy nãy giờ vẫn không tìm được sư phụ nên đi lạc vào đây . " __ để nói được mấy lời muốn ói kia mà nàng đã cố gắng như thế nào , đường đường một cô gái 27 tuổi của TK 21 lại phải gọi ca ca , tỷ tỷ với mấy đứa nhỏ này , thật là !!! Phải tập quen thôi .
Thiếu niên kia chỉ mới ngủ dậy hơi mơ màng , hắn ban đầu vì đã đến ngày ra khỏi động bế quan nên lo chạy nhanh ra ngoài , không những vậy mà còn chạy nhảy khắp nơi nhằm tìm lại phòng của mình trước đây . Xin giới thiệu , thiếu niên này tên Vân Mỹ Tinh , là nhị thiếu gia của hiệu trưởng trường . Vị hiệu trưởng hiện giờ là huynh trưởng hay đại thiếu gia của Vân gia . Vân gia dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng cũng nhờ vậy mà cho ra 2 vị thiếu gia vừa chững chạc lại đa tài , đại thiếu gia thì thích học văn thơ là một tú tài từ khi 10 tuổi , nhị thiếu gia thì đam mê võ học , nghe nói thứ đầu tiên nhị thiếu gia chọn trong sinh thành đầu tiên là 1 mũi tên bạc . Từ đó lão Vân hay Vân lão sư về vườn sớm , nhường trường cho Đại thiếu gia quản lí , còn Vân Mỹ Tinh thì cũng 16 tuổi rồi nên để hắn cho đại nhi tử lo lun .
Vân Mỹ Tinh trên con đường tìm phòng cao cả , không ngờ lại bị hạ độc trước đó nên mới đi được nửa đường lại bị co rút cơ bắp , chống chịu không được bị té từ trên nóc nhà xuống , không may lại trúng mất cây trường xuân độc trong viện . Tiếp theo anh đã làm 1 cú ngả điêu luyện lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được . Sau đó với tầm nhìn bị ảnh hưởng , hắn thấy một bóng người nho nhỏ màu hồng phấn như 1 tiểu cô nương , hắn nghĩ là người trong trường nên không đề phòng mà bò tới định cầu cứu . Ai ngờ lại bị đá mấy cái , vừa bị hạ độc , cơ thể lại đau đớn không chịu được , mà tiểu cô nương kia lại ra tay . . . À không ra chân không thương tiếc , đạp trúng mu bàn tay hắn . Đau đớn kinh khủng lại tức giận xen lẫn , sát khí dần tràn ra 2 3 4 s trôi qua . .. . . Cuối cùng tâm trí đã chịu không nổi nữa mà shut down không thông báo . Đơn giản sau đó hắn ngất đi , may mà có Triều Hải tìm được , không thôi chắc chết wá , hắn thầm nhủ phải tìm cho được tiểu cô nương trời đánh kia mới được , làm sao mà có thể ra tay độc ác vậy --><-- thật nguy hiểm , nhất định phải tìm để mà giáo huấn lại mới được . Là người đọc sách thánh hiền sao có thể vô tình với người gặp nạn như vậy được .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
Fiction généralecầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...