Khi Dương Tiểu Mộc thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường , nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra . . .. thử di chuyển tay chân mình . TẠI SAO lại không có khí lực ? ? Nàng nhớ rằng mình chỉ vì shock wá mà ngất đi thôi mà sao lại giống như bị hút hết sinh lực thế này . Chưa hết thắc mắc thì đã thấy Dạ Nguyệt bước vào , áo bào màu lục điểm xuyết vài cành trúc cùng với áo trong màu sữa , bên hông là 1 viên lam bội , nhìn kĩ có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ nó . Điều thu hút nhất có lẽ là dung nhan ôn nhu kia , mắt phượng câu nhân , đôi mắt đen tuyền mà sâu thẳm như hồ nước mùa thu cho nàng có cảm giác như bị hút vào đó , mũi cao vừa phải , bạc môi mỏng nhưng lại đỏ như huyết . Nhìn hắn tuy có phần ôn nhu của nữ nhân nhưng lại thêm vài phần anh khí của nam nhi . Chậc chậc , Hồng nhan họa thủy a . . .không hổ là Đệ Nhất̀ Mỹ Nam kinh thành . . . . Tiếc rằng hắn lại là nam nhi . Nàng hoàn toàn bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc , chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn hắn tới gần giường
" Ngài không sao chứ ? " - Dạ Nguyệt 1 tay để lên trán nàng , 1 tay còn lại dịu dàng đặt lên vai nàng .
" T ... Ta không sao " cuối cùng cũng tỉnh lại . Dương Tiểu Mộc nhanh chóng bắt kịp tình hình lúc này . . . . Tình cảnh này của nàng nhìn vào muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội .. *-* thật sự là không thích hợp cho lắm . Đẩy nhẹ Dạ Nguyệt ra nàng hỏi :
" Lão sư đâu rồi ?" Nàng cố gắng gượng ngồi dậy nhưng sao không được . Dạ Nguyệt lúc mới vào phòng thấy nàng ngây ngô ngắm mình thì không khỏi buồn cười ' Quỷ háo sắc ' . Tranh thủ lúc nàng không để ý mà ăn đậu hũ của nàng . Nói đến sắc đẹp mê hoặc của hắn thì khỏi nói . Chứ còn sắc đẹp Loli của nàng thì ... để coi . . . Do mới thức dậy nên mắt nhiễm tầng hơi nước mà híp híp lại , mũi hơi hếch lên nhìn ngây ngô như cún con vậy , môi mọng nhỏ nhắn nhìn mà muốn cắn 1 miếng . Áo ngủ cách điệu từ chiếc yếm bông hơi trễ xuống , mái tóc đen xõa tự do lại hơi xoăn cứ bao lấy bờ vai nàng nhìn mà muốn bay qua đó chà đạp hai gò má kia quá .
Dương Tiểu Mộc nào đâu biết vẻ mặt mình lúc này có bao nhiêu sức hút . Dạ Nguyệt giúp nàng ngồi dậy , đỡ nàng xuống giường . Nói :
" Lão đang ở đại sảnh đợi ngài "
" Ừhmm , ta ra ngay đây "
Thay đổi trang phục , chải lại đầu tóc xong xuôi chỉ mất 1 khắc . Nàng đi cùng Dạ Nguyệt đến đại sảnh thì ̃ thấy Ngọc Nhi châm trà cho Triều Hải . Lão nói :
" Ngài đã tỉnh rồi . Vậy lão phu xin nói thẳng . Lão sẽ nhận ngài làm đệ tử . Chắc ngài cũng biết sẽ mấy vài năm để học lão phu nhắc trước sẽ rất khắc nghiệt đối với 1 tiểu cô nương như ngài "
" Xin nhận của đệ tử 1 lạy " - vén tà váy lên nàng lạy 1 lạy trước mặt lão .
Triều Hải đỡ nàng đứng dậy nói :
" Ngày kia chúng ta lên đường . Ngài nên chuẩn bị đi là vừa "
" Vâng ạ "
2 Ngày sau đó , Dương Tiểu Mộc bận rộn liên tục nào là sổ sách , tiền bạc chi tiêu .... ủa hình như là lộn rồi . . . . đó là danh saćh của Nguyệt Nhi mà (Sal : nick name Dạ Nguyệt đó ^*^) việc của nàng là sắp xếp đồ , dỗ Dạ Nguyệt cho nàng đi một mình , dỗ Ngọc Nhi ở lại . Thật là !!! Theo nàng nhớ hình như mình là người nhỏ nhất mà , sao lại phải đi dỗ dành hai tên to xác kia chứ . Mà ngẫm lại có lẽ đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Mộc ra khỏi phủ sau lúc rớt xuống hồ đó .
Cuối cùng cũng xuất phát , nàng cuối cùng cũng xuất phủ mà .. . . bên cạnh là 2 tên cô hồn Ngọc Nhi , Dạ Nguyệt bám ,ôm chặt lấy người nàng không buông . Cứ ca bản tình ca ' Ngài đi xa wá , ngài đi xa em wá , biết khi nào ngài. quay trở về bên em ' . Mất hơn nửa ngày mới đi được . Ban đầu Phong ca còn định 'mời' cả thành ra tiễn nàng cơ , nhờ Nhạn tỷ mà chặn được 1 trận náo nhiệt kia. Cuối cùng vỏn vẹn chỉ có 4 người là Huyết Phong , Nhạn tỷ ,Dạ Nguyệt , Ngọc Nhi tiễn nàng ra ngoài thành .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
Ficción Generalcầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...