Tuy đã thức dậy nhưng vẫn cứ muốn nằm lì trên giường thôi , đây là tật khó trị của đời trước , nhớ lại cũng do nó mà Dương Tiểu Mộc lúc trước chút nữa là bị trễ buổi thi đại học .
Ngọc Nhi thấy uy hiếp vô dụng liền đổi chiêu khác
" ai ya món bánh mới làm ngon quá kìa quận chúa "
... yên lặng một hồi nghe tiếng vọng ra từ trong chăn
" Đổi chiêu đi Tiểu Ngọc ngươi chẳng tiến bộ gì hết "
Nhìn cục chăn quấn chặt trên giường như con nhộng mà mình chẳng làm gì được thì nàng nghĩ ra một cách còn lại là tìm cứu viện thôi . Nghĩ tớ đây Ngọc Nhi cầm váy chạy ra khỏi cửa ngay lập tức. Khi nghe tiếng Ngọc Nhi chạy đi rồi Dương Tiểu Mộc mới từ từ mà ló mặt ra khỏi chăn sau đó dùng chân đẩy chăn toàn bộ qua một bên rồi cứ rì rì mang áo khoác ngoài vô. Đang mang giày thì thấy 1 bóng áo xanh đang đến gần mình , nàng theo tà áo ngửa mặt lên thì thấy một dung nhan kiều diễm mang chút tức giận đang nhìn nàng mang giày thì lại cau mày nói :
" thì ra ngài đã tỉnh "
Giọng nói thì ấm tận trong lòng dịu dàng như ánh nắng ban mai làm nàng tưởng đang nghe violong chứ . Nhìn thấy người mới đến là Dạ Nguyệt thì lại cuối đầu xuống mang chân còn lại , nói :" Đây là khuê phòng nữ nhi "
" Ngài là .. nữ nhi "
" Muốn kiểm tra không ?! "
" ......"Thoáng thấy hắn hóa đá Dương Tiểu Mộc cười khoái chí đến nửa ngày mới ngừng còn Dạ Nguyệt thì mặt từ đen sang xanh nhìn như con tắc kè ( LOL ) .
Sau khi làm VSCN đầy đủ Dương Tiểu Mộc mới thấy Ngọc Nhi trở lại với vẻ mặt thất bại . Khi nàng bước vaò phòng , giật mình khi thấy Dạ Nguyệt trong phòng , ngạc nhiên hơn là Dạ Nguyệt đang giúp Dương Tiểu Mộc mặc áo ngoài . Dạ Nguyệt là một thư sinh bình thường với khả năng tính toán quản lý chính xác chặt chẽ được Dương Huyết Phong phái đến chăm lo cho quận chúa nhưng tính tình kì quái không nghe lời ai hay để ai vào mắt . Mà hắn coi thường nhất là quận chúa kiêu ngạo , điêu ngoa này không hiểu tại sao sau khi quận chúa thức dậy thì cứ đeo theo Dương Tiểu Mộc từ sáng tới tối .
Dương Tiểu Mộc thật ra đã tỉnh ngủ từ sớm nhưng cái tính lười vẫn còn nên nằm tiếp . Mới mở mắt ra đã bị kêu dậy ồn muốn chết , mở mắt ra lần hai thì thấy Dạ Nguyệt - người trông trẻ mà Phong ca ( Dương Huyết Phong ) phái xuống để chăm sóc mình , chịu ko nổi vẻ mặt vân đạm phong kinh kia mà nổi hứng trêu chọc mà thôi. Ôi sáng sớm buồn ngủ quá đi ! Là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng sau đó thì lo tập thể dục thôi . Dương Tiểu Mộc chạy ra sân bắt đầu làm mấy động tác như quay cổ , bẻ khớp tay , chân , bẻ xương .... Dạ Nguyệt lẫn Ngọc Nhi ban đầu thì thấy kì lạ nhưng dần dần đã quen cảnh này nên ai làm việc nấy , Dạ Nguyệt thì lấy khăn giúp quận chúa lau mặt còn Ngọc Nhi lo bữa sáng . Đang tập thì thấy một bóng người vội vàng chạy vô , gần tới chỗ mình thì dừng lại một chút chỉnh chu lại ngoại bào rồi chạy qua nhảy thẳng vào người Dương Tiểu Mộc , xô cả hai té ngã xuống đất . Đang tập thì bị 1 cú trời đánh quả thật là ĐAU QUÁ ĐI . Ai! Là ai mà ko có mắt zậy hả _???? Vừa đứng dậy định cho thủ phạm một trận thì lại nghe 1 tiếng nói trầm ấm :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
Ficción Generalcầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...