Dương Tiểu Mộc ban đầu định quay mặt làm ngơ với vị quan ' phụ mẫu' nơi đây nhưng . . . Thích Lạc lại muốn tìm hiểu thêm chút chuyện nên không đi . Theo nàng nghĩ thì chắc là chuyện gì đó cần phải giải quyết , liền đi tìm một quán trọ tá túc 3 đêm rồi mới đi tiếp . Thấy một tiểu cô nương đi đặt phòng , chủ khách điếm hơi lấy làm lạ nhưng có tiền thì có lạ cách mấy cũng như nhau cả thôi. Khách điếm này nằm cách kinh thành một tỉnh thành nữa nên cũng làm ăn khá thịnh vượng , nhìn mọi người trong quán chủ yếu là văn nhân thì phải . . .à kì thi hội sắp diễn ra rồi nên mới nhiều người thế này.
Lên phòng sắp xếp đồ một chút rồi Tiểu Mộc tìm quyển sách rách mà lão cho nàng và bắt đầu học tâm pháp nhưng học không vào là sao ??? Tiểu Mộc đọc không vào tí nào và quyết định ra khỏi phòng đến bờ hồ gần đó ngồi đọc sách.
Trời xanh, nắng ấm lại có vài cơn gió nhẹ vuốt ve hai má nàng, thấy khí trời quá tốt Dương Tiểu Mộc bước vào đình, thì thấy có một cặp tình lữ đang nói chuyện với nhau và một công tử đang tự kỉ ngắm mặt hồ, chắc có ý định ngâm thơ gì đó đây nên Dương Tiểu Mộc nhẹ nhàng bước vào đình ngồi xuống một có bóng râm mát mẻ mà vẫn đủ ánh sáng để đọc sách.
Đọc được ba trang thì Tiểu Mộc thấy vị công tử kia như chú ý đến nàng sau đó y liền đến gần. Đôi giày trắng tinh tươm sạch sẽ, tà áo xanh ngọc bích và áo trong màu bạc điểm xuyết hoa văn, một chiếc quạt giấy gỗ tốt, quả là có mùi vị văn nhân nhẹ nhàng. Lời vị công tử này nói ra rất từ tính lại dễ chịu:
- Chào tiểu cô nương.
- Chào.
- Có thể cho ta hỏi muội đang đọc văn tự gì không?
- Chỉ là tản văn bình thường thôi ạ.
- Muội tên gì vậy?
- Muội tên Tiểu Mộc, còn danh tánh huynh là gì?
Họ Dương là của Hoàng Tộc nên không nên nhắc đến, sẽ chỉ gây nguy hiểm thêm thôi.
- Ta tên Diêu Mộ, muội đi một mình à?
Thường thì những tiểu oa nhi đều đi chung với người lớn hay đồng lứa nên Diêu Mộ thấy lạ là chuyện thường, đứa bé này lại ngoan ngoãn như vậy nữa thật là đáng yêu nên hắn mới muốn làm quen chút.
- Vâng, sư phụ đi đâu đó nên muội ở đây đợi. Còn huynh? Sao lại ở đây một mình? Không có ai đi cùng sao?
Tiểu Mộc vừa nói vừa nhìn sang cặp tình lữ kia mà ra hiệu ý muốn hỏi, Diêu Mộ nhìn theo hướng của nàng liền hiểu ý nên lắc đầu cười khổ:
- Ta chưa có ý trung nhân sao được như người ta cơ chứ? Muội được cái tinh ranh!
- Hehehe, huynh năm nay mấy tuổi rồi?
- Ta năm nay 20 tuổi, nhưng chưa có lấy nổi một người vợ mà không hiểu tại sao, haizz.
Hắn thở dài liền ngồi xuống ngay cạnh nàng mà than thở tiếp. Tiểu Mộc thấy tiểu ca này vui vẻ lại hiền lành nên làm bằng hữu cũng tốt nếu muốn đi dạo quanh khu phố gần đây, có hướng dẫn viên du lịch miễn phí mà. Tiểu Mộc nói chuyện với Diêu Mộ cho tới xế chiều mới nhận ra đã gần tối rồi, Diêu Mộ thấy trời xẩm tối liền đứng dậy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
General Fictioncầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...