Ánh nắng mặt trời quá chói, Tiểu Mộc cố gắng dùng gối che lại ánh sáng nhưng vẫn phải ngồi dậy vì nàng nhận ra Thích Lạc đang ngồi trong phòng mình:
- Sư. . .sư phụ. Con dậy rồi.
- Dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi, một canh giờ nữa thôi là tới giờ ngọ luôn rồi, sao không ngủ thêm chút?
Nhẹ nhàng nâng ly trà lên, tiêu sái đến hoang đường. Tiểu Mộc lạnh sống lưng:
- Đủ rồi, đủ rồi sư phụ.
Nhanh nhẹn lao ra khỏi giường tìm trang phục khoát lên người. Nếu như mọi người thắc mắc tại sao không nô tỳ nào gọi nàng dậy thì thực ra là Tiểu Mộc đang đi chung với Thích Lạc đến Tam Thiên. Một đoạn đường dài phía trước sẽ chỉ có Tiểu Mộc và Thích Lạc hai người đi chung và mặc dù Nguyệt Nhi đã cố yêu cầu Thích Lạc cho nàng ngồi xe ngựa nhưng sư phụ chỉ lắc đầu bỏ qua. Tiểu Mộc không quá để ý vấn đề này, ít ra bây giờ nàng đã biết cưỡi ngựa tuy rằng chưa vững tay lắm. Về vấn đề này thì Thích Lạc chỉ nói rằng nàng nên rèn luyện lại từ đầu.
- Chúng ta xuất phát thôi.
Thích Lạc đứng dậy uống hết chén trà, liền đi ra đại sảnh khách điếm mặc Tiểu Mộc thu dọn đồ đạc linh tinh. Tiểu Mộc nhìn thấy có một thẻ bài kì lạ nằm dưới gối mình, là một chữ Nguyệt được khắc vào chính giữa thẻ bài xanh nhìn rất hài hòa và chất liệu tấm thẻ bài là bằng ngọc bích quý hiếm, cầm vào khá ấm tay. Nguyệt Nhi để lại? Bỏ qua chuyện này, không muốn để Thích Lạc đợi lâu, nàng cũng đi xuống dưới lấy đại hai cái bánh rán ăn đi đường. Leo lên lưng ngựa nhỏ, Thích Lạc nhìn tư thế cưỡi ngựa đã có chút phong phạm của nàng mà tấm tắc khen:
- Cũng không tệ, con thấy ta giỏi chưa? Một đồ đệ tư chất tầm thường như con mà ta vẫn dạy nên người được mà! Thế nào? Thấy ta tài giỏi chứ?
- Sư phụ, ngài chưa kéo khóa quần kìa.
Lão bỗng hoảng hốt nhìn xuống dưới, thì không có cái gì gọi là khóa quần hết. Đen mặt nhìn Tiểu Mộc:
- Cái đồ bại hoại nhà con, những chuyện như vậy mà cũng nói cho được!
Nhìn sắc mặt lão tệ hẳn đi, nàng cười như điên mà nhìn lão:
- Con học của ai chưa biết nha!
Tiểu Mộc thúc ngựa đi, sư phụ nàng cũng đi song song với nàng, vừa đi vừa nói những gì lão sẽ dạy. Nghe sơ qua giáo trình có lẽ không dễ sống sót như lão nói trước đó, về cơ bản nàng sẽ được cho uống thuốc độc từ loại nhẹ đến nặng dần, còn phần võ công thì sẽ phải học cho xong lăng ba vi bộ tự chế của lão, và phần học thủ pháp với vũ khí nàng sẽ có quyền chọn khi đi đến Tam Thiên, nơi nàng sẽ được hành hạ thường xuyên hơn nữa. Càng nghe, Tiểu Mộc dần thấy giống cách gia tộc nàng đã từng huấn luyện kẻ chết thay vậy? Thật là mỉa mai mà. Vừa suy nghĩ vừa cẩn thận ghi nhớ từng thứ lão đầu huyên thuyên, Tiểu Mộc nhìn bầu trời mới nãy còn trong xanh giờ đã chuyển mây mù rồi, đừng nói sẽ mưa nha. Mệt mỏi quay sang muốn hỏi thì Thích Lạc đã biến mất rồi? Thật là, có sư phụ nào thích bỏ đệ tử mỏng manh yếu đuối để mà đi làm cái trò con khỉ gì kia nữa không? Muốn bỏ sư phụ, muốn tuyệt giao quá! Xác định không đi tìm Thích Lạc làm gì, Tiểu Mộc đi thẳng, nàng có bản đồ đi đến Tam Thiên thế nên đi tới đó trước cũng được.
Bỗng cảm giác sau lưng như có ai đó đang rủa mình, Tiểu Mộc quay đầu lại, không thấy ai. Mặc kệ, nàng đi tiếp. Một tiếng hét vang lên:
- Cẩn thận!
Không cần nhìn, nàng liền nghiêng đầu sang trái tránh quả dừa bay thẳng đến đầu mình. Lão già này thích nhất là ném dừa và sầu riêng ấy. May là lần này là dừa, chứ nào là sầu riêng, nàng sẽ đi xuống đá vào hạ bộ của lão cho chừa. Mọi người thấy nàng vẫn bình yên, liền không quan tâm nữa.
- Nha đầu, ngươi cứ như vậy bỏ qua ta mà đi một mình sao?
Lão không biết từ đâu xuất hiện lại bên cạnh nàng:
- Dừa đang lên giá đó sư phụ.
- Phi! Ta mặc kệ!
- Phía trước có một thị trấn duy nhất và sau đó ta sẽ không cần phải đi qua bất kì thị trấn nào nữa, người cần mua gì không?
- Mua chút thuốc sổ và vài vị thuốc ma hoàng, tiêu và ớt bột nữa. Có gì lấy thêm chút vỏ sầu riêng khô cho ta, loại đã được sắc nhỏ ấy, blab blab. . .
- Sư phụ.. . .
- Cái gì? Không nhớ được thì ghi xuống rồi đi mua, ngươi thật thiển cận!
- Sư phụ à!
- Gì?!
Lão quay qua nàng thì thấy Tiểu Mộc nhìn mình với ánh mắt muốn khóc, muốn nói điều gì đó nhưng không được. Lão cảnh giác quay đầu lại thì thấy một tiểu thiếu niên chĩa mũi kiếm về phía con ngựa của lão, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lão đầu đáng ghét này vậy. Tiểu Mộc muốn nói lại thôi, nàng uyển chuyển chuồn đi mất, để một mình lão ở lại đối chất với vị thiếu niên kia. Lại một cái khó đối phó và Tiểu Mộc quyết định bỏ mặc lão già kia. Chắc chắn là một tên gia hỏa bị sư phụ chọc giận trước đó rồi, nhưng thiếu niên này trang phục không tầm thường, loại vải mịn và sáng như vậy và trên người không hề mang tục khí từ mấy vị phá gia chi tử hay thấy. Vậy là ai mà làm lão già giật mình như vậy? Vừa thúc ngựa, Tiểu Mộc đi xung quanh tìm tiệm thuốc mua mấy thứ lão yêu cầu. Thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy lướt qua ngựa của mình, nàng nhìn theo thắc mắc? Sao lại chạy nhanh vậy?
Sau ba giây liền thấy một tốp hán tử đuổi theo sau đuôi, suy nghĩ muốn đi tiếp bỏ mặc chuyện lộn xộn kia nhưng tại sao ngựa nàng lại đuổi theo sau cả cái nhóm người kia. Tính bao đồng này là của lão già kia không phải của nàng, vừa nuốt xuống nỗi sợ gặp kẻ mạnh vừa chạy theo sau thân ảnh nhỏ phía trước. Là một đứa nhỏ, mặc quần áo rách rưới cũ kĩ, xem chừng đứa nhỏ không tìm được chỗ trốn rồi. Tiểu Mộc chặn đường tiểu tử kia, nhảy xuống ngựa ôm người cậu bé bất ngờ ném lên yên ngựa. Không chần chừ, nàng đánh vào mông ngựa làm cậu bé hốt hoảng ôm chặt lấy dây cương, sau đó con ngựa chạy như điên về phía trước. Tiểu Mộc thở ra, đi về hướng ngược lại tiếp tục đi tìm tiệm thuốc bên trong hẻm kia.
Con ngựa đã được Thích Lạc huấn luyện đặc biệt, có chuyện gì sẽ chạy về chỗ của lão. Tạm thời không cần lo cho đứa trẻ kia, nàng nhẹ nhàng đi loang quanh hốt đồ ăn trong hẻm nhỏ. Ăn, ăn vẫn là nhất, khi miệng đang nhồi đầy bánh bao ngọt thì trời đổ mưa rào. Hạt mưa to như hạt đậu đen, nàng chạy nhanh vào mái hiên gần đó. Nhìn bầu trời đen kịt khó mà tạnh mưa, nàng ngồi gặm chân gà nướng suy xét không biết Thích Lạc có bị chém chết chưa. Nếu lão bị chém chết thì cứ nhờ ca ca tìm người khác dạy nàng võ công, sẽ thắp vài ba nén nhang cho lão chầu trời có khói ăn chút chút. Tưởng tượng đến đâu đâu, bỗng có hai thân ảnh chạy vào mái hiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
Ficção Geralcầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...