Sáng sớm hôm sau, ngỡ như chuyện đêm qua là một giấc mơ nhưng trong thâm tâm Tiểu Mộc biết rõ rằng nó là sự thật tàn nhẫn. Tưởng rằng không màng danh lợi hay quyền lực thì có thể dễ dàng sống một đời yên bình bên gia đình thứ hai này nhưng hóa ra không như nàng tưởng tượng chút nào, lại có vài kẻ đeo bám, cố ý gây hại gia đình của mình. . . . không ra tay thì không được, nếu ra tay sẽ không rút lại được nữa và nàng chỉ muốn cuộc sống yên bình thôi nhưng. . . càng suy nghĩ hai hàng lông mày của Tiểu Mộc ngày càng nhíu lại, nàng không chú ý rằng có người đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi và hắn chỉ đợi nàng ra lệnh thì sẽ hiện ra.
- Nguyệt Nhi, ngươi cho ta câu trả lời được không?
- Quận chúa, chuyện đã tới nước này ngài có ý định gì chưa?
- Ý định gì chứ? Ta. . . à không, không phải Thích Lạc đã nói rõ rồi sao?! Ta kiểu gì cũng phải chen một chân vô thôi nhưng . . . . trước khi bắt đầu, ngươi dẫn ta đến một nơi được không?
-Nơi nào?
Đang nói chuyện với Nguyệt Nhi thì Huyết Phong bước vào:
- Dậy rồi à?
- Ca!
Tiểu Mộc như chú chó nhỏ chạy đâm đầu vào người của Huyết Phong, hắn không chút để ý còn ngồi xuống ôm nàng vào lòng:
- Đứa trẻ ngốc! Nếu muội không muốn bước chân vào trận chiến này thì không ai dám ép muội hết, biết không?
- Nhạn Tỷ sao rồi?
- Nhờ tin tức của sư phụ muội nên không có chuyện gì mà kẻ gặp chuyện đáng ngại lại là nô tỳ rắp tâm bỏ thuốc vào canh của Nhạn Nhi, nàng ta cứng đầu cứng cổ không chịu khai ra ai hết sau đó lại tự ý tuyệt thực, tạm thời đã bị Huyết Vũ nhốt lại rồi nhưng không biết làm thế nào để ả nói ra kẻ đứng sau.
Tiểu Mộc đưa tay nhỏ lên vuốt ve đuôi mắt Huyết Phong:
- Huynh đừng lo lắng quá, muội từ giờ sẽ trưởng thành hơn nữa để giúp các huynh một tay!
- Đừng quá sức! Muội còn nhỏ, đừng để người lợi dụng hay ra tay hạ độc là ổn rồi.
Huyết Phong là người học võ, lời nói có phần thẳng thắn nhưng cũng vì muốn tốt cho Tiểu Mộc mà thôi. Hắn biết rõ rằng tiểu muội của mình hơi nhỏ nhưng biết suy nghĩ nhất là sau vụ ngã hồ kia, có lẽ phải cảm ơn Tú Lệ một tiếng vì sự thay đổi này. Bây giờ hiện trạng chưa đến máu chảy thành sông nên có thể giữ cho Tiểu Tuyết học tập và Tiểu Mộc trưởng thành thêm chút nữa, theo lời của phụ vương thì người đáng lẽ làm hoàng đế không phải là Huyết Vũ hay Huyết Phong và người duy nhất biết đến việc này là Huyết Phong. Y không muốn nói ra sự thật bởi chưa tới lúc, phải có một trận thanh lý môn hộ và tranh chấp trong hoàng tộc nữa mới thông báo tin chấn động này được. Thời gian có lẽ không chờ một ai nhưng nếu biết cách tận dụng thì sẽ không uổng phí tí nào, phụ vương đã dạy hắn như vậy và tất nhiên cái chết của người đã chứng minh lời dạy đó một cách tốt nhất.
Sau khi Huyết Phong nói có việc và đi về kinh thành thì Dạ Nguyệt mới lên tiếng:
- Quận chúa muốn đi nơi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
قصص عامةcầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...