Ta lấy hết can đảm lẫn tinh thần bất diệt của mình mà tiến lên phía trước một cách oai hùng . Thấy một cảnh cẩu huyết như sau , một vị đại hán cao to mặt mũi thì . . . . e hèm. . . Phẫn nộ vô cùng , một tay ra sức kéo mái tóc đã sớm rối bù của vị thiếu phụ một tay cầm dao mổ lợn chỉa vào vị thư sinh đứng bên cạnh lão . Sau vài giây cảm khái, ta bắt đầu trổ tàu diễn xuất màn ' Người qua đường ' :
" Ôi da !!! Té chết ta rồi ! " ta la lên một tiếng kêu thất thanh đủ để làm cả đám kia chú ý . Ta hoa hoa lệ lệ lên sàn diễn một cách ngoạn mục . Té một cách điệu nghệ lên mặt đất đầy bụi , thành công làm cả đám người phải quay đầu lại nhìn . Nhưng không bao lâu thì mọi người lại bỏ qua ta , tiếp tục cảnh phim của mình . Ta không khỏi cảm thán " Ài , aiiiiiiii ôiiiii dòng đời khắc nghiệt !!!" . Thôi vậy , ta tự đứng dậy chạy thẳng tới chỗ bọn họ . Vươn tay chạm vào cánh tay thô to của lão hán kia , dùng chút sức níu lại , hô to lên :
" Bác ơi , bác có biết gia gia cháu ở đâu không ?"
Lão hán tử nhíu nhíu mày quay lại , thấy 1 tiểu oa nhi níu tay mình mà hỏi đông hỏi tây . Không khỏi bực mình lại trầm mặc :
" Ta không thấy , tiểu oa nhi mau đi chỗ khác chơi đi , lão tử đang bận việc ở đây !!"
Thầm nghĩ lão tử này không tệ lắm , ít nhất không giận chó đánh mèo , còn coi được . Lại nhìn sang 2 người còn lại , không khỏi đánh giá một phen . Vị thiếu phụ tóc rối bù xù , hết khóc lại nấc nhưng vẫn nhìn ra dáng dấp không tệ , vị thư sinh lại xanh xao mặt cắt không một giọt máu , hai chân run run như gà bệnh . Thắc mắc muốn biết lại thôi , mình quay về miêu tả lại cho lão Quái đản kia thì tốt hơn , nhảy nhót lại ngõ hẻm . Chưa kịp thuyết minh hết cảnh phim vừa rồi thì Thích Lạc đã như cơn gió bay qua bên đó nhập cuộc rồi . Trên đầu Tiểu Mộc chảy xuống 3 đường hắc tuyến , Thôi rồi Ai đó Save Me cái coi .
Nàng lo lắng suông cũng chẳng ít gì nên cầm váy mà chạy lại chỗ mấy người kia đóng vai quần chúng vậy . Tới nơi lại thấy Thích Lạc đang nói gì đó , hán tử vạm vỡ kia chỉ chau mày rồi nói một lượt :
" Lão bá không cần bận tâm , chỉ là việc nhà chút thôi " vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay lão sư phụ ta đang níu cẳng tay của hắn .
" Việc nhà như thế nào , ta già như thế này rồi làm chủ chắc cũng không sao chứ nhỉ !" Lão kiên quyết muốn trỏ mũi vào chuyện người khác .
Chỉ thấy hắn nhíu mày suy nghĩ vài phút rồi mới chậm rì rì kể lại chuyện nhà :
" Nếu lão đã muốn biết thì ta xin thú thật , mụ này là vợ ta lại đi mèo mả gà đồng . Không những vậy lại còn chuốc thuốc ngủ con của ả để dễ dàng bỏ trốn với cái gã dâm phu này " hán tử càng nói nét mặt càng dữ tợn , không khỏi dùng sức níu chặt mái tóc vốn đã rối bù của thiếu phụ mà kéo , tay cầm con dao lại hăm hăm chỉ vào gã thư sinh .Chỉ thấy Thích Lạc nhíu chân mày một chút rồi nói nhỏ vào tai hắn . Ta chỉ nghe được chút ít cái gì mà " đem ra công chúng . . . . Rọ lợn . . . Kéo lê . . . . Kinh thành . . ." Ta nghĩ lão thấy chưa đủ loạn nên muốn thêm chút mắm muối hay sao ấy . Nhìn sang chỗ hai người kia ta lại chẳng có thiện cảm nào , một người thì nhát như gà chết , một người thì cứ tỏ ra mình oan ức lắm để mọi người đồng tình với ả , hai mắt ả cứ láo liên đảo đi đảo lại , hốc mắt giàn giụa nước mắt vì đau đớn và xấu hổ , ta thấy còn có . . . . chút hận ý xẹt qua . Nàng ta không đơn giản , Thích Lạc cũng cảm thấy không đúng nhất định có uẩn khúc .
Không dông dài thêm nữa , Thích Lạc muốn xem kịch nên đã nhắc nhở lão hán kia lẫn 2 người nữa đi về phía công đường quan phủ thành Bình Châu . Ta tất nhiên cũng có máu hóng chuyện nên tung tăng nối gót , coi chừng màn kịch hay còn phía sau hehehe .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]
General Fictioncầu mong mấy thím thicks truyện này. Một buổi sáng đẹp trời , từng tia nắng như những đốm sáng ấm áp dịu dàng vuốt ve tán lá sau cơn mưa rào ... trong sương phòng của Dương Tiểu Mộc xuất hiện một thân ảnh màu đỏ rực rỡ, thân ảnh di ch...