Chương 14

14 0 0
                                    

  Đêm hôm khuya vắng, không còn ai trên đường chính nhưng ở một ngõ hẻm lại có tiếng bước chân và tiếng thì thầm to nhỏ:

- Sư phụ chắc làm như vầy ổn không?

- Ổn, ổn mà. Theo một tên ăn mày thì Uyển tiểu thư là mục tiêu tiếp theo có khả năng nhất.

- Một tên ăn mày? Tin được không đó? Còn cả bao thuốc xổ này nữa, sao người mua được nhiều vậy?

- . . . . . à. . . ừm. . Ta có đồng hương quen biết.  . .  bán chúng nên thuận tiện mua ít.

- Sư phụ, người đi ăn trộm nữa đúng không?

Không phải lần đầu tiên và  hiểu rõ lão sẽ trả tiền sau nhưng chắc chắn một điều rằng người bị trộm kia sẽ rất hoang mang sau đó lại thành một hồi đuổi đánh nữa cho coi. Chỉ được cái gây chuyện cho người khác. . . . và kẻ này là sư phụ của mình. . . Tiểu Mộc muốn cắt đứt quan hệ được không?!

- Đúng thế thì sao! Nha đầu, việc nhỏ thế này phải ra là con làm nhưng ta nể tình con mới nhập môn ta sẽ cho con thấy tuyệt chiêu của ta.

- Kìa, có bóng người ! sư phụ, trên cửa sổ lầu hai ấy!

 Vừa chỉ xong, Thích Lạc lẫn Tiểu Mộc nhìn theo bóng dáng màu tối kia mở cửa sổ sau đó lẻn vào phòng Uyển tiểu thư. Không muốn khen kẻ biến thái nhưng phải nói rõ rằng hắn ta di chuyển rất nhẹ lại nhanh như vậy, khó mà bắt đây. Đang muốn tiến lên thăm dò thì cổ áo sau gáy bị Thích Lạc  tóm lấy, lão nói vào tai Tiểu Mộc:

- Có vấn đề, sao lại im lặng như vậy? Có lẽ chưa nên vội vàng xông vào, con ở đây coi chừng và nhớ rõ lời ta dặn.

 Nói xong lão dùng khinh công nhảy đi mất, Tiểu Mộc nhìn chăm chăm cánh cửa kia thì qua một khắc, bắt đầu có tiếng lục đục của bàn ghế bên trong phòng. Ánh lửa nhỏ đã bị dập tắt thì phải, còn tiếng động ngày càng nhỏ đi, nghĩ rằng Thích Lạc đã giải quyết xong thì "Đùng" một phát, cửa sổ bị chưởng cho nát vụng và kèm theo là một bóng dáng bị đánh bay ra khỏi phòng sau đó rơi xuống đất y chang con diều đứt dây. Như biết trước, Tiểu Mộc đi về phía người ấy vung tay thả một lớp phấn nhuyễn cân tán và một lớp bột ngứa lên khắp người kẻ kia.

- Nha đầu, con cẩn thận! Mau tránh xa khỏi hắn!

Chưa hiểu mô tê gì hết thì cổ nàng đã bị ai đó chế trụ, bàn tay kẻ kia nắm gọn cổ nàng có ý muốn bóp chết. Ngay khi bị hắn giam trong tay thì Thích Lạc mới nhảy xuống từ lầu hai, thấy Tiểu Mộc gặp nguy hiểm nhưng tên kia đã rất suy yếu rồi và nàng cũng biết một chút tình trạng của tên biến thái này:

- Cút, thả ta đi nếu không ta giết nha đầu này.

Vừa nói vừa gia tăng lực đạo trên cổ nàng, Tiểu Mộc dần thấy khó thở bí bách.

- Thả nàng ra thì lão sẽ tha ngươi một mạng.

- Không nói dông dài!

Sau khi nói xong câu đó thì hắn bỗng khuỵu xuống, hai tay ôm chặt hạ bộ mà rên rỉ. Tiểu Mộc chớp lấy cơ hội chạy thoát, tiện tay cởi luôn áo ngoài ném đi và đúng thế nàng vẫn nhớ có nhuyễn cân tán và bột ngứa trên người hắn có thể dính vào quần áo hay người nàng.

Mập thì sao .Lão nương vẫn đẹp hơn ngươi !( Sạch , nữ cường )[TẠM DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ