Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm xíu vì mình vừa nhập học trong tuần này, thời gian có hơi gấp rút :3 Đọc vui nhé ^^
_____________________________
Nhà của dì hai so với nhà bà ngoại thì khang trang hơn nhiều, đặc biệt là mảnh vườn rất rộng trồng đầy cây ăn quả. Tuy đã đến đây không ít lần nhưng lần nào tôi cũng không khỏi xuýt xoa hâm mộ. Dì hai dẫn chúng tôi ra vườn, chỉ vào những cây nào trái đã chín để hái bớt.
- Anh Khải! Có nhãn kìa! Em muốn ăn nhãn!
- Hai đứa thích cái gì thì cứ hái đi nhé, dì còn bận tay chút.
Vương Nguyên bị những cây trái trước mặt làm mờ mắt hết rồi, em ấy chưa đợi dì hai rời đi đã chạy ngay đến dưới cây nhãn, với tay lên hái một chùm cho vào cái rổ đang cầm. Tôi cũng chỉ biết mặc em ấy mà lấy cái sào định bụng hái một ít khế về nấu canh chua. Bà ngoại thích nhất là món đó mà.
- Anh Khải anh Khải! Kia là quả gì vậy?
- Hả? À, là quả du da. Trên thành phố không có loại quả này đâu!
- Có ngon không? Anh hái cho em đi!
- Tự túc là hạnh phúc!
Không phải tôi không muốn giúp Vương Nguyên, nhưng rõ ràng là em ấy có thể tự thân vận động mà hái chúng xuống. Cây cối ở đây cũng chẳng tính là cao mấy, nếu leo lên một chút là chùm quả đã ở ngay trước mắt rồi.
- Em...em không trèo được. Hồi nhỏ có một lần trèo lên cây xoài nhà hàng xóm bị ngã...chân phải bó bột trong mấy tháng, nên...nên...
- Thôi được rồi.
Giống như là một lần suýt chết đuối thì sau đó sẽ sợ sông biển, hoặc là một lần bị rắn cắn thì về sau đến cả dây thừng cũng kinh hãi. Tôi cầm rổ khế vừa chọc được đưa cho Vương Nguyên cầm, chính mình thì như con sóc trèo lên cây, lựa những chùm quả chín hái xuống. Còn em ấy thì loanh quanh đến những cây khác hái những quả vừa tầm với.
- Anh Khải! Mấy quả ổi này ngộ ghê, chỉ to bằng quả bóng bàn thôi mà đã chín rồi.
- Ổi đào đấy! Cẩn thận lựa phải trái bị sâu.
Tôi vẫn còn ngồi đung đưa trên cành cây, một lúc lại vặt một quả du da cho vào miệng. Trên này mát quá làm tôi chẳng muốn xuống, Vương Nguyên thì còn đang hái ổi, chùi chùi vào áo rồi cắn thử xem bên trong có sâu không. Thật tình...
A, sao mà tôi thấy chói mắt quá! Không phải vì do ánh mặt trời, mà hình như là do nụ cười của ai đó vàng ươm.
__
Mỗi ngày, cứ đúng 5 rưỡi chiều là Vương Nguyên lại bắt tôi cùng ra tắm biển với em ấy. Lí do ấy à?
- Tại vì em hay ở trong nhà nên da mới trắng như thế này. Em muốn da mình rám đi một chút, trông giống da anh Khải nhìn mới khỏe mạnh. Mà cách khiến da đen nhanh nhất là..tắm biển còn gì.
Vương Nguyên đúng chất qủy tăng động. Nhìn em ấy cao hứng như thế tôi cũng đành chiều theo. Đã không biết bơi rồi mà còn muốn ra chỗ nước sâu đến tận cổ, em nói như vậy mới kích thích, mới mạo hiểm. Tôi cũng lười quản, biếng nhác đứng gần một cái thuyền nào đó, tay nắm dây neo đạp chân lềnh bềnh, mắt theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nguyên. Nhưng mà, em ấy có nhất thiết phải mặc áo phông trắng để đi tắm biển không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Dã tràng xe cát
FanfictionMọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không? Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi. Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cá...