Chap 13

173 25 17
                                    


Chúc mọi người năm mới vui vẻ :))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Khải, này là thư...thư tình?

- Thư tình? Của em sao?

- Là rơi từ túi áo khoác em, nhưng mà sáng nay anh là người mặc nó đấy!

Hình như ngữ điệu Vương Nguyên có cao hơn thông thường nhưng tôi không để ý mấy, trong đầu thầm nhớ lại lúc sáng. Ai lại bỏ thư tình vào túi tôi được chứ? Mà chẳng phải quá vô lí sao, tôi mới nhập học hơn một tuần, lấy đâu ra...đâu ra người để ý?

- Chà, anh cũng có số phong lưu ghê ~ Mới vào trường không lâu đã có người viết thư tình cho rồi. Bảo An? Ở lớp anh hả? Này, mở ra xem người ta viết gì đi...

- Vương Nguyên!

Tôi giật bức thư từ tay em rồi vò mạnh, ném vào thùng rác. Em ấy không hiểu, thật sự không hiểu gì cả. Những ngày vừa qua cùng Vương Nguyên ở chung một mái nhà, thậm chí là cùng một căn phòng, em ấy có biết tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc của mình ra sao không? Từ khi biết đối với em ấy là thứ tình cảm lớn hơn thích, tôi cũng đã hoảng hốt, đã suy nghĩ rất nhiều. 16 tuổi, độ tuổi tuy còn chưa trưởng thành hết nhưng cũng không phải là quá trẻ người non dạ. Tôi là nam, mà Vương Nguyên cũng là nam, như thế này sẽ ổn sao? Vương Nguyên, chắc rằng em ấy chỉ đơn thuần coi tôi như một người anh trai hay một người bạn không hơn không kém, cho nên tôi đành phải giấu kín đoạn tình cảm này. Tuy chẳng dễ chịu gì nhưng còn cách khác sao?

Vậy mà, Vương Nguyên, em ấy vô tâm, em ấy không biết mà thoải mái trêu chọc tôi như thế. Biết là không trách được em, nhưng tôi thấy khó chịu quá...

- Anh sao vậy? Tuấn Khải...

Tôi lẳng lặng đi vào bếp mặc em ấy đứng trơ trọi ngoài phòng khách. Có vẻ hơi trẻ con, nhưng giờ tôi chỉ còn cách xả bực lên đống thực phẩm mà thôi. 

Tôi ngắt, tôi chặt, tôi băm...

Giá như em có thể hiểu dù chỉ một chút.

**

Chiều hôm nay khách đến đông hơn bình thường, hại tôi phải chạy ngược xuôi không khi nào được nghỉ tay. Tôi ước gì có thể phân thân ra để làm việc thảnh thơi hơn một chút, lúc này trong quán gần như đã kín chỗ, mùi thức ăn, mùi người hỗn hợp khiến tôi có điểm choáng váng.

- Anh Khải! Bọn em tới rồi!

Tiểu Ngũ với Vương Nguyên lúc này mới đến, hai đứa chật vật ngó nghiêng hồi lâu mới tìm thấy bàn trống cuối cùng liền nhanh chân tới đó. 

- Hai đứa dùng gì? - Tôi vừa bê món cho bàn bên cạnh, quay sang hỏi chúng.

- Quán chỉ có hai người phục vụ thôi hả anh? - Tiểu Ngũ lật lật tờ menu, nhìn tôi hỏi.

- Ừ, có thêm bác chủ quán đầu bếp nữa. Tự dưng chiều nay khách đông quá.

- Hay để em với Vương Nguyên giúp anh một tay, lát nữa khách vãn tụi em ăn sau cũng được?

- Hai đứa làm được chứ? Vậy nhanh nhanh lên, giúp anh dọn bàn đằng kia anh lại đưa thức ăn cho khách nữa.

Nói được vài câu tôi lại lật đật vào bếp, không để ý đằng sau lưng Vương Nguyên đang đi theo mình.

[KaiYuan][END] Dã tràng xe cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ