Chap 3

282 27 8
                                    

Dần dần, tôi đối với Vương Nguyên không còn cảm giác xa cách nữa. Em ấy khiến tôi thoải mái hơn, tự nhiên hơn lúc đầu, đáp ứng mọi yêu cầu nhõng nhẽo bất thường mà không hề suy nghĩ gì.
Sau này tôi mới không khỏi hối hận, cũng là tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc như con thiêu thân lao vào ánh sáng, trách sao được em...

.

Sau một đêm dài trôi nổi ngoài biển khơi, tôi lê cái thân tàn về đến nhà. Hôm nay về sớm hơn mọi ngày vì thành quả thu về không được tốt lắm. Nhẹ nhàng mở cổng, tôi rửa ráy qua chân tay rồi đi vào nhà ngang(*) để lấy quần áo chuẩn bị tắm. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn vào đống lộn xộn trên giường là tôi không khỏi thở dài. Những đêm tôi không ngủ ở nhà thì kiểu gì cũng ôm điện thoại chơi thâu đêm mà, nhìn điện thoại để lăn lóc một bên là đủ hiểu rồi. Chăn gối thì bị quấn thành một cục nửa trên giường nửa lơ lửng gần rơi xuống đất. Dáng ngủ cũng thoải mái quá đi, hẳn là nằm chéo chiếm gần hết cả cái giường. Vội xếp lại mớ hỗn lộn kia mà không gây tiếng động, xong xuôi tôi mở tủ lấy quần áo ra đi tắm.

Còn vài ngày nữa dì út sẽ lên thành phố tiếp tục công việc, lúc đó tôi sẽ đá Vương Nguyên vào ngủ với bà. Trước giờ tôi không quen ngủ với người lạ, cực chẳng đã lần này dì út còn ở đây nên tôi và em ấy phải chia nhau một cái giường bé tẹo, thật không thoải mái chút nào.

_._

Mấy ngày ở quê, nhờ dì út mà công việc hằng ngày tôi phải làm giảm đi đáng kể. Dì ấy mới mua về một cái bếp ga tiện cho việc nấu nướng của tôi hơn. Xưa nay tôi cũng đã quen dùng bếp củi, bây giờ được lên đời xài bếp ga cũng là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Ngày hai bữa đều do gì đích thân xuống bếp đảm nhiệm, tôi chỉ việc phụ vài việc cỏn con, thế nên thời gian rảnh ngày càng nhiều. Trước đó tôi có nói với Vương Nguyên, lúc rảnh việc duy nhất mọi người hay làm đó chính là ngủ, nhưng hình như nó lại chẳng áp dụng được lên tôi nữa thì phải. Bây giờ thời gian rảnh của tôi chỉ xoay quanh mỗi một chuyện: chơi với Vương Nguyên. Khá khen cho em ấy không để thì giờ trôi qua lãng phí một chút nào.

- Anh Khải! Lại chơi bài với bọn em! Đang thiếu một chân.

Vương Nguyên không biết kêu gọi thế nào mà có hai thằng nhóc cùng xóm chịu đi theo, trên tay cầm một bộ bài giục tôi lại chơi cùng. Thường ngày tôi không hứng thú với bài bạc lắm, lâu lâu ở trên thuyền cũng chỉ chơi góp vui với các chú bác, nhưng lần này...

- Chơi không thì chán lắm! Em có ý này, anh bê chậu than ra đây chúng ta chơi bài quẹt lọ nghẹ đi!

Được rồi, Vương Nguyên, lần này không biến em thành người da đen, tôi nguyện không mang họ Vương.

_

Có ai nói Vương Nguyên chơi bài rất tệ chưa nhỉ?

Ván thứ nhất, tôi nương tay để cho em ấy về nhì. Không vội, nếu mới đầu đã thua thì hay nản lắm, tôi phải để dần dần em ấy mỗi lúc một thụt lùi thì mới vui.

- Hai cơ! Ha ha!!! Làm sao mà chặt được bản vương đây???

Tôi nhìn Vương Nguyên cười đắc ý một lúc rồi rút bốn quân bài xuống. Chuyện hay vẫn còn đó mà.

[KaiYuan][END] Dã tràng xe cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ