Chap 18

165 26 3
                                    

Còn 2 chap nữa là end thôi mọi người ^^

Đúng là tâm trạng tệ viết fic rõ nhanh :)))

~~


- À, chỉ là một món quà bình thường thôi mà. Em làm bài có được không?

Tôi vội nhét nó vào cặp rồi cố lảng sang chuyện khác. 

- Cũng tàm tạm, chắc là không đến nỗi nào. Mà bây giờ anh định về nhà hay đi đâu nữa?

- Ừm, chắc anh về nhà. 

- Đi, em về với anh.

Hiếm có buổi chiều nào yên bình đến thế.


~~~.~~~


- Bảo An, chúng ta nói chuyện một lát được không?

Không khó lắm để tìm phòng thi của An, vì tên cô ấy đầu danh sách, thi trên tầng 2. Tôi đợi thi xong hai môn buổi sáng rồi đi lên tìm cô ấy trả quà. 

- Tuấn Khải, có chuyện gì sao?

- Mình...trả lại bạn món quà này. Bảo An, nó rất mắc, mình không thể nhận được.

- Bạn...có thể nghe mình nói một chút được không? Cái này không mắc như bạn nghĩ đâu. Chỉ là...ba mình bán đồ điện tử, mình chỉ xin ba giảm một nửa giá để mua nó thôi. 

- Bảo An, có những cái gọi là lòng tự trọng. Mình sẽ rất vui nếu đó là món quà nhỏ cậu tặng nhân dịp sinh nhật chẳng mấy người nhớ của mình, nhưng đến mức này thì không đáng chút nào. Tấm lòng của cậu mình đã nhận, còn chiếc máy ảnh này dù sao mình cũng không thể nhận được. Mình rất cảm ơn cậu, thật đấy.

Tôi đặt hộp quà vào tay Bảo An rồi chào cô ấy. Phải nói là hôm qua, lúc mở quà ra tôi đã bàng hoàng thế nào khi thấy một chiếc máy ảnh Sony màu bạc nằm im lìm bên trong. Tuy rất thích nó nhưng tôi không thể nhận được, chưa nói đến giá cả, chỉ riêng tình trạng quan hệ bạn bè của chúng tôi bây giờ, tôi cũng không có tư cách để nhận nó. Trả quà như thế này có thể sẽ khiến cô ấy xấu hổ, nhưng đây là điều tốt cho cả hai. 

Cảm ơn, và cũng thật xin lỗi, Bảo An.

--

- Nguyên, tối nay đi chợ đêm với anh không?

- Chợ đêm? Anh định mua gì à?

- Ngày mai thi xong anh về quê, thế nên muốn mua một ít đồ.

- A...vậy khi nào anh quay lại đây?

- Không biết nữa, có thể là đến khi bế giảng kết thúc học kì.

- Ok, cũng lâu rồi em chưa đi chợ đêm. Ngày mai thi hai môn kia cũng chẳng lo mấy mà nhỉ?

- Không biết mẹ em...

- Ôi dào, cứ mặc kệ mẹ em đi, không sao đâu. Thế tối 8 giờ kém nhá!

Mong lần này có thể thấy em vui vẻ như hôm đi hội chợ ở quê, Vương Nguyên nhỉ?

...

- Cái áo này bao nhiêu vậy ạ?

- Kiểu này, cháu mua cho người già hả?

[KaiYuan][END] Dã tràng xe cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ