Cả một buổi sáng tôi chẳng được lúc nào ngưng tay. Làm con gà xong rồi đi thổi xôi, nhặt rau, cắt thịt... Thật không khác gì con quay xoay đi xoay lại từ sân vào bếp. Mãi đến khi soạn thức ăn lên mâm để cúng, lúc đó tôi mới có thể thở phào một cái.
- Haha, mày đánh không lại tao đâu. Về cày thêm đi đệ đệ à ~
- Hơn tao có xíu HP mà cũng khoe khoang. Đợi tao về tu luyện HP thì mày biết tay tao!
- Ok, đại ca sẽ đợi đệ. Chết này con!
Tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ trong nhà ngang của Vương Nguyên và cậu nhóc tiểu Ngũ kia. Dì hai đã bưng vàng mã ra chuẩn bị đốt, tôi liền đi vào trong nhắc nhở hai đứa nó một chút.
- Bên ngoài chuẩn bị đốt vàng, hai đứa nhỏ tiếng một chút.
Tiểu Ngũ biết ý tắt điện thoại, cũng huých huých Vương Nguyên bên cạnh nhưng căn bản em ấy đang chìm đắm trong game nên không nghe lời tôi nói. Đến khi tiểu Ngũ đó cướp điện thoại trên tay đi thì mới giật mình nhìn lên. Tôi thở dài rồi quay ra, trong lòng như có cái gì đụng lung tung, rất khó chịu.
Dì hai và dì út đã bắt đầu đốt vàng rồi, tôi cũng lại giúp một tay. Cái nóng của lửa phà lên làm mắt tôi cay cay. Tàn tro của giấy vàng mã bay tứ tung khắp phía, khung cảnh này làm tôi nhớ đến nhiều năm trước, khi mẹ nuôi cũng đang đốt vàng mã, còn tôi thì chạy khắp sân với theo những mảnh tro tàn này.
- Anh Khải, trên tóc anh có tro này.
Vương Nguyên giơ tay hất đi mảnh tro trên tóc tôi rồi lập tức chạy đi chỗ khác giơ tay hứng lấy những mảnh tro đang bay bay khác. Hình ảnh này, chẳng phải là tôi của ngày xưa đó sao?
~~
- Anh Khải, ra ngoài biển chơi với bọn em đi!
- Thôi, hai đứa đi với nhau đi, anh còn phải dọn dẹp nhà đã.
Thoáng vài giây tôi đã nghĩ rằng, nếu Vương Nguyên thay hai chữ "bọn em" thành "em", chắc chắn tôi sẽ không do dự mà đi cùng với em ấy. Nhưng đằng này lại thêm một tiểu Ngũ, xin lỗi nhưng tôi vui không nổi.
- Vậy tao với mày ra vậy, nếu biết trước thế này thì mang quần áo về tắm một trận có phải hay không?
- Mày có điên không? Rằm tháng 8 ai cho mà tắm? Đi, ra đi dạo chút rồi về.
Miệng nói phải dọn dẹp nhà cửa nhưng những việc kia dì hai và dì út đã làm gần xong hết rồi, bé Na cũng phụ một tay nên việc càng nhanh.
- A anh Khải, em có vài bài tập khó muốn hỏi anh. Bây giờ luôn được không ạ?
- Bé Na siêng quá nha! Chắc cháu học giỏi lắm chị nhỉ?
Dì út hướng bé Na cười cười rồi quay sang hỏi dì hai, rồi bắt đầu từ đó chuyện học hành của con cái được lôi ra cho bằng sạch. Tôi ngoắc Na vào nhà ngang, lấy cái bàn xếp của mình để lên giường.
- Bài giải phương trình này, với cả bài toán đố này nữa ạ.
- À, phương trình này dựa theo tìm bội chung, ta có...
Cái nắng hè oi ả bên ngoài vẫn chưa tắt, tôi có hơi lo lắng vì lúc nãy Vương Nguyên để đầu trần mà ra ngoài biển chơi, không biết... Tôi nhanh chóng xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, tập trung giảng bài cho bé Na. Người ta đã vô tình, thì mình hữu ý làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Dã tràng xe cát
FanfictionMọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không? Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi. Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cá...