Chap 17

169 23 4
                                    


- Vương Nguyên, thi tốt!

- Vương Tuấn Khải, anh cũng thi tốt!

Hai chúng tôi cụng tay nhau một cái rồi ai vào phòng thi người ấy. Sau những ngày vùi đầu vào ôn thi thì hôm nay chính là ngày sử dụng những kiến thức đã vất vả nạp đầy trong đầu ra. Xong ba ngày thi rồi, tôi sẽ được về quê.

.

- Vương...

Chữ 'Nguyên' còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã phải khựng lại. Lúc này không nên làm phiền em ấy thì hơn. Em ấy chắc là làm bài tốt nên mới cười tươi như vậy chứ, đúng rồi mà.

- Tuấn Khải! Đi chơi bóng rổ với tụi tao không?

- Chiều còn thi hai môn mà tụi mày vẫn có khí thế chơi bóng á?

- Giờ vẫn còn sớm mà, mấy đứa định ăn trưa tại trường, đợi đến chiều thi luôn nên mới lập team. 

- Thôi, tao phải về làm bữa trưa nữa, chú dì hôm nay không về. Tụi mày chơi vui vẻ há!

- Ờ, thôi vậy.

Nói chuyện với Thế Quân xong, tôi lững thững đi về phía nhà xe. Chán thật, sao trời hôm nay lại đẹp thế không biết. Tôi cầu một cơn mưa, một cơn mưa thật to...

Hoặc là, một cơn mưa phùn cũng được. 

Nhưng ông Trời đâu có chịu chiều lòng người.

Vẫn nắng chang chang, vẫn nóng bể đầu như thế. 

Ấy mà Vương Nguyên, em cùng cô ấy đi sát rạt với nhau vậy không nóng sao?

~~

Lúc còn ở quê quanh đi quẩn lại tôi thường hay nấu mấy món ăn liên quan đến hải sản, đa số món nào cũng có tôm cua với cá. Từ khi lên đây, vì phải theo khẩu vị của gia đình Vương Nguyên nên mấy món liên quan đến đồ biển ít hẳn. Hôm nay, đi thi về tôi liền ghé qua chợ mua mấy con cá rô phi, rau ria các loại. 

Cả nhà vắng hoe, hẳn là Vương Nguyên đi chơi với người kia vẫn chưa về. Tôi nén tiếng thở dài, lên phòng soạn lại chút tài liệu trong cặp rồi xuống bếp bắt đầu nấu ăn. Vo gạo, nấu cơm xong liền làm cá. Ông chủ tại quán ăn tôi làm mấy lần thấy tôi nấu ăn, nửa đùa nửa thật bảo rằng, nếu sau này tìm không được việc cứ vào quán ăn của bác làm đầu bếp, phát triển cái quán bé tẹo này thành nhà hàng lớn cũng chẳng phải khó. Nói không phải khoe khoang nhưng tôi nấu ăn đều dựa theo trực giác, không hề đọc qua sách vở gì mà cứ tự mày mò nấu vậy thôi. Tôi có năng khiếu nêm nếm rất vừa miệng, kết hợp các loại nguyên liệu cũng rất tốt. Sau này ấy à, biết đâu được có khi tôi cũng thành một đầu bếp có tiếng không chừng. Nhưng mà mơ ước của tôi, tôi muốn trở thành một bác sĩ, đơn giản là chỉ để chữa bệnh cho người khác, giúp họ vượt qua ngưỡng cửa tử thần. Từ cái chết của mẹ nuôi trở đi, ước mơ này càng trở nên mãnh liệt hơn. 

Cá đã được cô bán hàng moi ruột, cạo vảy sẵn, giờ tôi chỉ việc rửa qua, khía vài đường và ướp chút muối để lát nữa rán. Kế tiếp là nhặt rau, cắt mướp đắng, thái thịt bò. Lúc chuẩn bị hết thức ăn thì đồng hồ cũng chỉ quá 11 giờ. 

[KaiYuan][END] Dã tràng xe cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ