Tôi là Vương Tuấn Khải, từ năm 7 tuổi được dì Lưu, tức mẹ nuôi, nhận nuôi về từ cô nhi viện. Mẹ nuôi đưa tôi về một ngôi làng ven biển, sống với bà ngoại năm nay đã ngoài 80. Tôi biết mẹ nuôi nhận tôi về cũng chỉ để có thêm người chăm sóc bà, nhưng dù sao tôi cũng rất cảm tạ về điều này. Nhờ mẹ nuôi, tôi được đi học, được theo các chú các bác trong làng ra khơi bắt cá. Cuộc sống an nhàn yên ổn cứ thế trôi qua.
Bà ngoại có ba cô con gái, ông đã hi sinh từ hồi chiến tranh, khi bà đang mang thai cô con gái út. Mẹ nuôi tôi là con cả, sống gần đó có nhà dì hai, dì út thì lấy chồng rồi sinh sống trên thành phố, mỗi năm ghé về thăm quê đôi ba lần.
Năm tôi 12 tuổi, mẹ nuôi tôi mất vì khối u ở não. Mẹ phát hiện ra điều này tuy sớm nhưng không còn kịp, nếu phẫu thuật thì khả năng thành công chỉ có 30%. Tôi nhớ như in hôm đó, mẹ nằm trên giường, dùng hết sức lực còn lại dặn dò tôi đủ điều. Mẹ nuôi tôi sống cả đời chỉ một mực chăm bà, không lo đến hạnh phúc cá nhân vì mẹ biết, mình không có khả năng sinh con, thế nên mẹ mới nhận nuôi tôi về. Tôi từ lúc sinh ra đã bị bỏ lại ở trước cổng cô nhi viện, không được có cảm giác có ba có mẹ như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng ông trời ít ra đã thương xót, cho tôi có một người mẹ, một người tuy không hề có máu mủ ruột rà gì với tôi nhưng yêu thương, chăm sóc tôi còn hơn ruột thịt. Cảm tạ mẹ, cảm tạ người phụ nữ nhân hậu nhất trên đời này.
__
Hè năm tôi 15 tuổi.
Mấy ngày trước, tôi có nghe dì hai nói qua hè này gia đình dì út sẽ về quê tận một tháng. Vì sao tôi dùng từ "tận" ư? À, cũng là do những năm qua, năm nào dì ấy cũng chỉ về đây một hai ngày là cùng, thăm bà ngoại một chút, chào hỏi họ hàng một chút rồi lại rời đi. Công việc của dì ấy trên thành phố rất bận rộn mà, với cả, thằng nhóc con của dì ấy, hình như cũng trạc tuổi tôi, chính là một tên công tử bột đích thực. Cậu ta cứ mỗi lần về là luôn miệng chê bai nơi này thật hôi hám mùi tôm cá, mùi mằn mặn của biển. Hừ, cái loại suốt ngày chỉ sống trong chăn ấm nệm êm như cậu ta thì làm sao mà hiểu được cuộc sống nơi thôn quê ven biển này chứ! Mà hè này dì út định cho cậu ta về đây những một tháng. Đùa sao? Không sợ cậu con trai quý giá kia bị ngộ độc mùi cá khô ư? Tôi chống mắt lên chờ xem cậu ta sẽ thích ứng làm sao.
Bà ngoại thì trái lại với tôi, bà rất mong chờ lần này có thể được ở bên cô con gái út nhiều hơn. Cũng phải thôi, từ khi dì út lấy chồng đến nay đã bao giờ về đây được lâu đâu. Kể cả lễ Tết, ngày hôm nay vừa lục đục về quê, hôm sau đã thấy xách túi lên xe rời quê rồi. Sau sự ra đi của mẹ nuôi, sức khỏe của bà đã yếu hơn rất nhiều. Trước đây bà có thể tự mình đi chợ, đi dạo một mình qua các xóm nhỏ thì bây giờ bà chỉ có thể loanh quanh trong sân nhà, cho gà ăn, ngồi một chỗ làm vàng (*) thôi.
Dẫu sao thì, mong là một tháng hè này tôi sẽ không bị dính phiền phức gì nhiều. Cầu mong cho cậu ta ở lì trên nhà dì hai cả ngày cũng được. Tôi thuộc dạng không thể nhìn tâm trạng người ta mà sống, nếu bắt tôi chịu đựng cái tính công tử của tên nhóc ấy á, thà bảo tôi ăn ngủ cả ngày trên thuyền còn hơn.
Có thể nói rằng, ấn tượng của tôi đối với cậu nhóc kia hoàn toàn là rất xấu.
~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Dã tràng xe cát
FanficMọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không? Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi. Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cá...