Chap 16

170 22 7
                                    

Vầng, cứ tâm trạng không tốt là mình lại viết fic :3

Khi nào mới end đây =v=

----------

- Alo, bà ngoại...

-"Khải à, bà nhớ con quá..."

- Bà, thi xong con sẽ về ngay. Bà gắng đợi con thêm một chút nữa thôi...

-"Khải à, bà nói... Biết vậy ngày trước không để con đi. Có phải bà ích kỉ lắm không?"

- Không, bà ơi, bà phải giữ sức khỏe... Con hè về rồi sẽ...sẽ không đi đâu nữa.

~

Chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kì, chúng tôi được nghỉ một tuần trước đó để ôn tập. Về cơ bản thì mọi chuyện diễn ra bình thường, cả tôi và Vương Nguyên đều không cảm thấy áp lực nặng nề lắm.


- Nóng quá!!! Anh Khải, em xuống lấy trái cây lên đây ăn nhé!

- Ừ, nhân tiện lấy hộ anh chai nước mát luôn.

Hai chúng tôi đang ngồi vật lộn với đống đề cương, nói thật là cảm thấy như làm bao nhiêu cũng không đủ. So với Toán Lý Hóa thì có nhiều dạng đề, công thức này kia, còn mấy môn Xã hội phải học thuộc như Văn Sử Địa cứ nhồi nhét trong đầu được bao nhiêu, sang hôm sau lại rơi đi phân nửa. Đúng là việc học chẳng dễ dàng chút nào.

"Rì...rì...rì..."

Điện thoại của Vương Nguyên có tin nhắn, từ Linh Na. Lúc này tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, nhanh tay mở máy em ấy, đọc lướt qua tin nhắn và xóa đi.

"Nguyên, tụi mình lên thư viện ôn bài đi."

Thư viện gì chứ? Rõ ràng là muốn lấy cớ để hẹn hò. Vương Nguyên rất dễ tin lời cô bé này, thế nên tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho em ấy thôi.

- Khải, trong tủ lạnh chỉ còn một quả dưa nữa thôi. Anh xuống đây cắt ra ăn với em, ăn ở trên đó em sợ kiến bu!

Để điện thoại Vương Nguyên về chỗ cũ, tôi soạn lại sách vở rồi đi xuống. Trời nóng thế này có dưa ăn là tuyệt nhất rồi.

- Lát nữa em còn phải đi cắt tóc, hình như dạo này tóc dài ra, nóng chết đi được.

- Cần gì phải ra tiệm, để đấy anh cắt cho.

- Anh cắt được không đó? Đừng biến em từ lợn lành thành lợn què nhá!

- Hồi ở quê đám con trai trong làng toàn do tay anh cắt tóc cho đấy!

- Vậy thì em đỡ được tiền đi ăn kem rồi.

Vương Nguyên đưa dao cho tôi bổ dưa, bảo tôi bổ đôi để mỗi người cầm thìa xúc ăn cho nhanh. Nhìn em ấy một miệng đầy dưa hấu đỏ mọng, cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc. Rõ ràng là tôi cũng đang ăn dưa mà, sao lại thèm miếng dưa trên tay em ấy làm gì chứ? Vương Tuấn Khải, hạ nhiệt nào, ăn dưa hạ nhiệt nào...


- Tóc mái em hơi dài, nhiều lúc đâm vào mắt khó chịu lắm. Anh cắt ngắn lên xíu là được, còn phía sau gáy nữa.

Tôi lấy khăn tắm quấn quanh cổ cho Vương Nguyên, cũng làm màu xoay xoay kéo trên tay một chút rồi bắt đầu cắt. Tóc em ấy sờ vào cảm giác thật thích, khác xa với mái tóc chuyên đi nắng đến khô cứng của tôi, cũng may dạo gần đây đã chăm đội mũ hơn nên cũng đã đỡ phần nào.

[KaiYuan][END] Dã tràng xe cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ