Tôi ăn qua loa bữa sáng rồi vào phòng nằm. Cả đêm không chợp mắt được chút nào nên giờ người hơi uể oải. Thế nhưng trở đi trở lại mấy lần vẫn không tài nào ngủ được, mà trong đầu cứ văng vẳng câu ngày mai Vương Nguyên sẽ đi.
Đi sớm hay đi muộn thì nào liên quan đến tôi chứ? Dù sao em ấy cũng không thuộc về nơi này... Mà nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Cảm giác ai đó vừa leo lên giường, tôi vội mở mắt. Vương Nguyên đang cầm lọ thuốc mỡ định lay tôi dậy thì phải. Không nói không rằng tôi tự động nằm sấp lại mặc em muốn làm gì thì làm.
Vương Nguyên cũng hợp tác, em ấy chỉ im lặng kéo áo tôi lên rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Ngón tay đi đến đâu là da tôi mát rượi đến đó, thật dễ chịu. Ấy mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.Lúc tỉnh dậy cũng không rõ là mấy giờ rồi, tôi chệnh choạng bước xuống giường đi ra ngoài. Vương Nguyên đang ngồi nhặt rau muống, bà thì đang cho gà ăn. Liếc nhìn đồng hồ treo trong nhà chính, cũng đã gần 10 giờ rồi đấy.
- Tiểu Khải dậy rồi à? Bà luộc tôm ghẹ rồi đấy, cháu vào nhặt những con to ra để nấu canh, còn lại hai đứa lấy ăn đi.
Tôi dạ một tiếng rồi vào bếp bưng rổ tôm cua ghẹ ra, lựa mấy con to nhất cho vào một cái bát tô riêng. Chẳng hiểu thế nào mà cứ cho một con vào tô là tôi lại ngó sang chỗ Vương Nguyên một cái, em ấy vẫn đang lóng ngóng vụng về lật qua lật lại từng cọng rau, khi thấy vừa ý thì mới ngắt đoạn có thể ăn được cho vào rổ. Có nhất thiết phải kĩ tính thế không?
Khung cảnh hôm nay âm trầm quá, như mọi ngày đáng lẽ ra Vương Nguyên vừa đang tíu tít trò chuyện với bà vừa xua xua mấy con gà đi ra sân. Em ấy, từ lúc nào đã biết điều khiển ý nghĩ của tôi như vậy?
- Ê Tuấn Khải! Tuấn Khải! Có hội chợ kìa! Đi không?
Là thằng Đạt béo xóm dưới, mỗi khi có hội chợ là thằng này nhanh lắm, chủ yếu đi tán gái mà. Ở quê tôi mỗi tháng lại có một hai lần hội chợ, chủ yếu là bán quần áo, có các trò chơi trúng thưởng, rồi đấu giá các loại... Nói chung cũng vui. Nghe thấy hai chữ "hội chợ", tôi để ý hình như Vương Nguyên có sững lại một chút rồi lén ngước lên nhìn tôi. Tôi nhanh tay nhanh chân cất rổ cua ghẹ và cái tô vào bếp, quay ra kéo Vương Nguyên đứng dậy, chỉ kịp nói với bà "Bọn con đi một chút, nếu về muộn bà cứ ăn trước ạ" rồi nhét em ấy lên cái xe đạp cũ kĩ của mình.
- Ủa ai đây? - Đạt béo là lần đầu tiên thấy Vương Nguyên, đạp xe song song với tôi, hỏi.
- Em họ. - Tôi đáp gọn.
- À, có phải con của dì út không? Ở thành phố về có khác a, da dẻ trắng bóc như trứng gà luộc.
- Trắng hay không thì liên quan gì đến anh?
Vương Nguyên bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật mình suýt lạc tay lái, từ khi ngồi trên xe đến giờ em ấy vẫn cứ im thin thít khiến tôi hơi chột dạ không biết vô duyên vô cớ kéo em đi như thế này có sao không nữa. Thằng Đạt bị vặn lại một câu liền câm nín chẳng biết nói gì hơn nữa. Quãng đường còn lại trừ nắng và bụi ra thì êm đềm như biển sáng.
- Vương Nguyên, hội chợ ở quê không nhiều đồ như chỗ em nhưng vui thì vui lắm đấy. Được chơi mấy trò chơi miễn phí, quần áo cũng rẻ nữa. Ừm, anh chỉ là muốn cho em được biết qua hội chợ quê mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Dã tràng xe cát
FanficMọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không? Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi. Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cá...