Cùng là uống rượu nhưng mỹ nhân uống rượu có ý nhị riêng của nàng, khiến người ta không rời mắt nổi. Vẻ tiêu sái không thể kìm giữ, tư thái phủ mị phiêu nhiên, Tuyết Chi Lạc tự nhận nàng tuyệt đối không có cách nào bày ra được. Cho nên, giờ khắc này trên mặt Tuyết Chi Lạc đã không phải là cười ngây ngô nữa mà là cười ngớ ngẩn. Cũng may Du Lăng không phải là người bình thường, nếu không tuyệt đối sẽ bị kiểu cười này dọa cho lùi lại.
- Lạc Nhân, muốn uống rượu với ta không? - Du Lăng nhún lòng bàn chân hạ xuống trước khuôn mặt ngốc đặc kia cười xinh đẹp, lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiểu cười như vậy ở trên mặt Tuyết Chi Lạc, bình thường đều là mặt của người chết, không ngờ hôm nay nàng lại ăn no hưởng phúc mà được thấy.
- Du Lăng đã yêu cầu, sao dám không theo? - Tuyết Chi Lạc trưng khuôn mặt 'tươi cười' ngẩng đầu nhìn Du Lăng - Không biết Du Lăng có ôm ta đi lên không? - Loại địa phương cao này nàng cũng không có cách trèo lên được, nếu như đi tìm thang thì cũng quá phiền toái, hơn nữa như vậy thì hình tượng của bản thân sẽ không tốt, cho nên vẫn nên nhờ vả Du Lăng hỗ trợ. Tuyết Chi Lạc nghiễm nhiên đã quên chuyện mình đã uống say.
Du Lăng vốn muốn nhìn Tuyết Chi Lạc quẫn bách lại không ngờ nàng ta không có chút giác ngộ, còn làm vẻ mặt ngươi-đã-mời-ta-thì-ôm-ta-lên. Du Lăng chán nản đứng bất động, Tuyết Chi Lạc không thể lên nên cũng bất động. Cuối cùng Du Lăng mỹ nhân vẫn không địch lại nổi Tuyết Chi Lạc vô sỉ, bại trận xuống nước.
Một mảnh vải đỏ cuốn lấy thắt lưng Tuyết Chi Lạc, chỉ một phát đã đem nàng từ mặt đất lên trên mái nhà, Du Lăng còn không chuyển động lấy hơn một bước. Du Lăng thu hồi lại mảnh vải tơ tằm, để nó tiếp tục quấn quanh quần áo trên người:
- Lạc Nhân, có muốn say một hồi cùng ta? - Đưa bầu rượu đang uống trong tay về phía Tuyết Chi Lạc, vẻ mặt khiến người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng.
Rượu ngon và giai nhân, sao có thể cự tuyệt? Lại càng không cần nói đến vò rượu chính miệng Du Lăng uống qua. Gián tiếp hôn môi! Lạc nhi tuy rằng đã say nhưng nàng không ngốc, loại chuyện xích lại gần nhau này ai lại đi từ chối? Đầu người đó chắc chắn là bị cửa hôn!
Hơn nữa, bảo không có chút niệm tưởng với Du Lăng cũng là nói dối. Mỗi ngày cứ "Du Lăng nhà ngươi", "Du Lăng của ngươi" ở bên tai thì trong tiềm thức Tuyết Chi Lạc đã sớm coi Du Lăng thành một phần không thể thiếu để sống. Dù tình cảm bên trong cũng không quá mãnh liệt nhưng ở trong lòng Tuyết Chi Lạc, Du Lăng chính là của nàng! Ngoài Du Lăng ra, còn ai có thể thỏa mãn dục vọng biến thái với hồng y của nàng? Nếu Du Lăng chạy theo người khác thì thế giới sau này của nàng còn có thể tìm được một mảnh màu đỏ như vậy hay sao?
Đương nhiên, những lời này nàng cũng không nói cho lão đại biết. "Đừng lâm vào nấm mồ"? Thật ra ta cũng muốn lắm, đáng tiếc là Du Lăng chưa cho ta cơ hội! Bây giờ cơ hội tới, ta làm sao có thể bỏ qua? Đáng tiếc, lúc này rượu đã uống quá nhiều, uống thêm nữa thì có điểm miễn cưỡng. Nhưng vì tình kịch khó có này, Tuyết Chi Lạc quyết định bất chấp hết.
Nhận lấy vò rượu mới dính hương Du Lăng liền bắt đầu uống thả cửa, cửa miệng cũng trở nên vô cùng cay độc. Mẹ kiếp, rượu này sao còn nặng hơn cả rượu Ngũ Lương? Tuyết Chi Lạc phun ra ngụm rượu vừa uống, vừa nãy uống cùng lão đại cũng không phải là loại này mà là cái loại rất dễ chịu với cửa miệng, vị không giống với loại 'rượu nhẹ' này nên phương thức uống cũng không giống. Mới uống mấy ngụm liền cảm thấy trong bụng nóng lên một trận, sau đó cả người cảm thấy tê tê dại dại, vừa thoải mái lại vừa không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân Tinh
HumorThể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên...