- Điện hạ, ta thấy không phải ngươi tính sai rồi chứ? - Hoa Chi Phá nói với Quy Điền thái tử vẫn chưa xem hiểu - Năm vạn lượng bạc trắng này chỉ có thể điền vào một góc trên bàn cờ thôi, chớ không phải là điện hạ định bội ước?
- Không có khả năng! Một văn tiền, hai văn tiền, bốn văn tiền, cho dù nhồi hết bàn cờ thì cần bao nhiêu chứ? Năm vạn lượng bạc trắng chỉ có nhiều không ít, sao có thể không điền kín? - Quy Điền Thuần Nhất Lang giận dữ chỉ vào Hoa Chi Phá - Chớ không phải ngươi định chơi xấu?
Được rồi, tới nước này, Quy Điền thái tử, ngươi còn chưa tính ra sao? Ta cảm thấy thật đáng buồn cho ngươi!
- Điện hạ biết rõ trên bàn cờ có bao nhiêu ô vuông phải không? Tổng cộng có 324 cái, cái sau gấp đôi tiền cái trước, nếu điện hạ không tin, không ngại để sứ giả quý quốc tính toán xem là bao nhiêu văn tiền, tương đương bao nhiêu bạc trắng? Bao nhiêu hoàng kim? - Hoa Chi Phá thản nhiên nói - Hoàng thượng, thảo dân cả gan thỉnh Hoàng Thượng phái người đến tính toán đối chiếu để cùng sứ giả Đông Doanh kiểm tra.
Hoa huynh, ngươi thật sự rất mạnh! Trong lòng Hoàng Phủ Nhân kích động rơi lệ đầy mặt:
- Thượng thư Hộ Bộ đâu?
- Thần có mặt.
- Ngươi phối hợp với sứ giả tính toán cẩn thận xem tổng cộng là bao nhiêu bạc, đừng khiến điện hạ cho rằng chúng ta lừa hắn.
- Tuân chỉ.
Hoa Chi Phá nhìn Hộ Bộ thượng thư một cái, đây không phải là người vừa phản đối Niệm Khanh mạnh mẽ nhất sao? Ôi chao, vì sao tuổi làm quan đều lớn như vậy đây? Bĩu môi nhìn về phía Niệm Khanh ở một bên:
- Thế nào, ta lợi hại chứ? - Cúi đầu nói nhỏ - Ta dám cam đoan thái tử này tuyệt đối không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Ôi chao, chỉ là có chút đáng tiếc, vì tranh giành khẩu khí mà làm cho ta tổn thất không công một tiền lớn như vậy!
Niệm Khanh trừng mắt nhìn Hoa Chi Phá một cái, nhìn về phía thái tử Đông Doanh sắc mặt đang dần dần trắng bệch giữa sân thì trong lòng vui thích không thôi, loại đầu như hắn cũng muốn mình gả cho? Hừ!
- Yên tâm, ta sẽ nuôi ngươi! - Niệm Khanh quay đầu chống lại ánh mắt không thích hợp của Hoa Chi Phá - Làm phò mã của bản cung, nuôi ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù sao ngươi cũng ở rể thôi! - Khóe miệng cong lên, thản nhiên cười - Từ xưa đến nay, phò mã đều là ở rể, chẳng lẽ ngươi không biết?
Vì thế Hoa Chi Phá ngụp lặn trong gió bão. Ta ở rể, ta ở rể, ta ở rể, ta ở rể, ta ở rể? Ta cư nhiên ở con mẹ nó rể! Shit! Hoa Chi Phá đơ mặt, hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, được rồi, tối thiểu thì mình cũng không cần nuôi Niệm Khanh! Ta nên vui mừng, nên vui mừng!
- Ha ha - Mặt méo mó - Từ lúc nào ta là loại người để ý đến chuyện cưới gả này? - Ta rất để con mẹ nó ý!
Niệm Khanh sao lại không rõ suy nghĩ của Hoa Chi Phá, đương nhiên nàng tự nhiên sẽ không phá hỏng ngụy trang của người kia.
-Phò mã của Hoàng Phủ Khanh là ở rể, nhưng mà... ha ha... về phần khác liền chưa chắc - Nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch, Hoa Chi Phá vừa lúc bắt đầu còn có điểm không rõ, phản ứng lại xong, thầm nghĩ ngửa mặt lên trời cười to.
![](https://img.wattpad.com/cover/41170377-288-k765758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân Tinh
HumorThể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên...