Chương 98 (Phiên ngoại): Một ngày ngao du

5.9K 328 3
                                    

Lạc nhi bị bắt cóc, Du Lăng đi tìm 'phu'. Đối với tứ cầm thú mà nói thì chuyện này không tính là đại sự, dù sao thì có Du Lăng thì Lạc nhi không cần lo lắng, mặt trời vẫn mọc như cũ. Nếu ngay cả chút khả năng ấy Du Lăng cũng không có thì Lạc nhi vẫn nên sớm đổi mục tiêu thì tốt hơn. Cho nên chuỗi ngày sống phóng túng vẫn tiếp tục.

Hôm nay Phong Chi Lâu cao hứng phấn chấn cầm một trăm văn tiền Vị Triều cho đi tìm Hoa Chi Phá rủ dạo phố.

Vì sao chỉ có một trăm văn mà lại khiến Phong Chi Lâu hưng phấn như thế? Không phải mỗi tháng các nàng đều có năm lượng bạc tiền công sao?

Tiền công đúng là có, nhưng các nàng còn cõng một ngàn lượng nợ nần, tiền mỗi tháng đều nộp lên trên, các vị hoa khôi tâm tình ngẫu nhiên tốt thì thưởng một vài lượng, tâm tình không tốt thì một hào cũng không có, đương nhiên, hầu hạ khiến các hoa khôi thích thì tiền tiêu vặt tự nhiên sẽ nhiều lên rồi.

Kỳ thật trước kia năm lượng không cần nộp lên trên, nhưng chỗ tứ cầm thú dùng bạc vào thật sự là rất vớ vẩn, mặc kệ tốt xấu. Có câu nói: 'nam nhân' có tiền liền đồi bại. Lần trước có tiền đã dám đi thanh lâu tìm cô nương, sao có thể lại cho các nàng cầm tiền công? Cho nên, còn tiền thì có gì là tất yếu, nắm túi tiền thì còn phải sợ cái gì.

Cho nên lúc Phong Chi Lâu được Vị Triều ban cho một trăm văn tiền, đó là cả một sự kích động, chỉ còn kém nước lấy thân báo đáp!

Một trăm văn! Tương đương với một trăm nhân dân tệ! Tuy rằng ta cũng có tiền lương cao, mỗi tháng năm lượng tương đương với năm ngàn, nhưng đó đều phải vào túi người khác, cho nên vẫn là nghèo khó!

- Chà, Lâu đệ hôm nay ăn mặc thật tuấn tú! -Hoa Chi Phá nhìn Phong Chi Lâu mắt sáng rực mặc sức tưởng tượng trước mắt.

- Sao nào sao nào, lão đại, ngươi cũng ăn mặc rất tuấn tú! -Phong Chi Lâu nhìn Hoa Chi Phá một thân đồ đen nói - Lão đại, nhiều ngày không thấy thật nhớ ngươi, hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau đi dạo phố đi!

- Lâu đệ tha thiết như vậy, vi huynh không dám không theo.

Vì thế, Hoa Chi Phá vạn phần nhàm chán cùng Phong Chi Lâu đi ra ngoài dạo phố.

- Lão đại, ngươi xem ngươi xem, đây là cái gì? Kem ốc quế? -Phong Chi Lâu động kinh rồi, thời cổ đại lại có kem? Đây là kiệt tác của vị tiền bối xuyên không nào?

- Điếm ooxx! -Hoa Chi Phá đơ, cái này có được xem là tiếng Anh không?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ để ý, Phong Chi Lâu đi trước làm gương đi vào điếm, Hoa Chi Phá theo sát sau.

- Công tử, đây là sản phẩm mới ra của điếm chúng tôi, công tử muốn một phần hay không?

- Bao nhiêu tiền? -Phong Chi Lâu nhìn thoáng qua hàng mẫu rồi lại nhìn nhân viên nữ cửa hàng.

- Ốc quế 25 văn tiền, chén nhỏ 20 văn tiền.

Hoa Chi Phá không khỏi hơi xấu hổ, một que kem đòi 25 văn? Quả nhiên đủ hắc! Quên đi, vì là cổ đại nên cũng có thể tha thứ.

- Ta muốn ốc quế...khoai môn. Lão đại, ngươi muốn gì?

- Ta không cần! Không muốn ăn -Hoa Chi Phá luôn luôn không thích kem kiếc.

[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ