Chương 74

5.6K 421 17
                                    

Tiểu la lị nhắm mắt lại như thể thật sự đang ngủ, trên mặt là nụ cười hài hòa thiên chân vạn xác.

Thiếu nữ vụng trộm ngắm nhìn tiểu la lị trong lòng mình, môi hồng răng trắng, da thịt trẻ con dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng động lòng người chói mắt khiến lòng nàng say. Ý cười như có như không chậm rãi gợi lên, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Nhưng có ai khi đó lại có thể nghĩ đến một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp như vậy có một ngày sẽ nằm ngủ gọn trong lòng mình?

Thiếu nữ ôm tiểu la lị đi vào phòng hoa lệ nhất trong sơn trại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã trải sẵn tơ tằm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát. Nhìn khuôn mặt khiến mình hồn bay nhiễu mộng, tay không tự chủ được khẽ vuốt ve, cả người lo sợ không yên.

- Ngươi đang làm gì! - Giọng nói lạnh như hàn băng vang lên bên tai, làm cho người đang đắm chìm trong mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, đập vào mắt là một đôi mắt không có độ ấm, bên trong không chút cảm xúc ngoài cái lạnh thấu xương.

Lúc này tiểu la lị sao còn có nửa phần đáng yêu như lúc ở trong đại sảnh, âm thanh mềm mại lúc trước đã biến mất từ lúc nào, nếu chỉ nhìn duy nhất cặp mắt kia thì căn bản không giống một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi.

- Sư... sư phụ... - Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thiếu nữ không khỏi lùi về phía sau một bước - Ta không... không làm gì cả - Cúi đầu nhìn mũi chân mình, không dám ngẩng đầu nhìn cặp mặt, chột dạ nói.

Tiểu la lị nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ khinh thường:

- Quỳ xuống! - Khẩu khí chân thật đáng tin cùng với áp lực khiến người ta không thở nổi làm cho chân thiếu nữ mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất - Ngươi còn nhớ rõ tên vi sư lấy cho ngươi không? - Tiểu la lị từ từ ngồi dậy, cánh tay ngắn ngủn béo tròn hướng về phía thiếu nữ kia nhưng vì tay ngắn nên không với tới, trên mặt lại xuất hiện vẻ không hài lòng.

Ta ghét hình dáng này! - Tiểu la lị xuống giường một cách chắc chắc rồi đi đến trước mặt thiếu nữ, đáng tiếc ngay cả như vậy, kiễng chân thêm nữa thì cũng chỉ đến ngang bả vai thiếu nữ là cùng.

- Là Dã Nhân... - Âm thanh mang theo khiếp đảm.

- Nếu kém thêm một bậc nữa thì đừng vọng tưởng đến thứ ngươi muốn mà vốn ngươi không thể có, nếu không... ngươi biết phải không! - Cánh tay nhỏ mập mạp không chút nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dã Nhân, bỏ qua vẻ ảm đạm trong đáy mắt người kia - Chớ khiến vi sư thất vọng! - Ngữ khí lành lạnh, vững chắc như đinh đóng cột.

Cũng mắn là không có người thấy một màn này, nếu không không thể không bị thần kinh. Một tiểu la lị dễ thương thiên chân vạn xác biến thân chỉ trong nháy mắt, tiếng nói vẫn mềm mại kia biến thành vẻ nữ vương không ai bì nổi, nụ cười vô hại kia biến thành cái cười mỉm tà mị. Mà nhị trại chủ lãnh khốc lại run rẩy quỳ trên mặt đất, không có chút khí thế như vừa rồi.

Cho nên mới nói, mọi thứ đều không thể nhìn bề ngoài! Các bạn trẻ nhớ kĩ nha!

Ngay tại thời điểm tiểu la lị biến thân thì Nguyệt Chi Loạn cũng đang bị giải vào đại lao trong bi thảm, đương nhiên là không nói đến chuyện đại lao như thế này cũng coi như có thể so sánh với khách sạn. Đi cùng nàng còn có hai người, một nam một nữ. Ba người bị bắt uống cái gì đó sau khi vải trong miệng bị gỡ ra, dây thừng trên chân cũng được tháo bỏ.

[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ