Chap 3 : Ngày Đau Đớn Nhất

553 66 28
                                    


Thế là tình cảm của Gil và Isaac cứ thế ngày qua ngày lại tiếp tục lớn dần lên . Đối với cả hai , có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, không chút ưu phiền, đau khổ, chỉ tồn tại nụ cười trên môi . giữa Gil và Isaac đã có 1 lời hẹn ước: " Đến năm Gil 24 tuổi anh có đầy đủ sự nghiệp thì anh sẽ cưới Gil làm vợ của mình và cả hai sẽ sống bên nhau đến suốt cuộc đời sau này của họ " . Có lẽ cuộc đời sẽ cứ thế trôi qua từng ngày cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có nỗi đau hay chia ly nào xảy đến với Gil và Isaac , nếu như bất hạnh không đổ ập xuống đầu Gil 1 cách vô cùng tàn nhẫn mà không hề thương tiết...

Gil chạy vội từ ngoài cửa cổng vào nhà và cầm trên tay một sợi dây chuyền hình thỏ rất đáng yêu mà Isaac vừa tặng cho Gil nhân ngày sinh nhật ,Gil dự định sẽ lại khoe với mẹ và ba về món quà này trong đầu rất sung sướng và hạnh phúc . Gil cười rạng rỡ mở cửa bước vào phòng khách nhưng nụ cười hồn nhiên trước đó lại thay bằng cặp mắt hốt hoảng và kinh ngạc khi cô thấy ba mẹ mình nằm trên sàn nhà nhộm đầy máu tươi . Trong phòng chỉ toàn mùi tanh của máu nhưng trong lòng Gil như bị xé tang ra từng mảnh , sợi dây chuyền mà Gil cầm trên tay cũng làm rớt ra sàn nhà

- " Ba Mẹ ....."_ Gil hét lớn chạy vội đến bên ba mẹ mình mắt đỏ húp cô khóc lớn miệng lấp bấp hỏi

- " Ba mẹ...ba mẹ đừng có giỡn với Gil nữa Gil sẽ không vui đâu ba mẹ...ba mẹ...ba mẹ..." _ Bác Quản gia từ ngoài sân vườn chạy vào khi nghe tiếng hét của Gil ánh mắt hốt hoảng nhìn Gil đang ngồi khóc ôm ba mẹ mình tuy Gil ôm không đủ người của ba mẹ Gil cánh tay của Gil chỉ đủ ôm đủ đầu của ba mẹ mình trên tay cô không lâu cũng dính đầy máu mắt cứ liên hồi khóc nất lên

- " Gil...con...ông bà chủ...Gil con nói cho bác biết chuyện gì vừa xảy ra tại sao...tại sao...." _ bác quản gia hoảng loạn khi thấy hình ảnh trước mắt mình ,

- " Bác..Bác Ngọc....bác hãy kêu ba con tỉnh lại đi là... là ba giỡn với con phải không ....bác Ngọc bác kêu ba mẹ con tỉnh lại để đón sinh nhật Gil đi hôm nay sinh nhật Gil mà Gil không muốn đón sinh nhât một mình đâu bác...bác ngọc...." _ Gil vừa thấy bác quản gia vào liền ngước lên ánh mắt hốt hoảng từng câu chữ cũng có chút hỗn loạn . Bác Ngọc cũng từ từ ngồi xuống tay run rẩy ôm Gil vào lòng rấn an cô

- " Ông bà chủ sẽ không sau đâu chúng ta...chúng ta gọi bác sĩ sẽ ổn thôi con sẽ không đón sinh nhật một mình đâu ..... sẽ không đâu...."

- " thật...thật không bác "

- " thật , bác đã gọi xe cứu thương mọi chuyện sẽ ổn thôi , sẽ không sau đâu cô chủ "_ Bác Quản gia ôm Gil vào lòng một lúc sau xe cứu thương cũng đến . Người bệnh viện vội đưa ba mẹ Gil lên xe chở đến bệnh viện Gil và Bác Quản gia cũng lên xe theo đến bệnh viện . Ba mẹ Gil nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cấp . Sau 12 tiếng cấp cứu thì đèn đỏ của cửa phòng cũng vụt tắt bác sĩ từ trong phòng đẩy cửa bước ra ngoài Bác quản gia và Gil vội vàng chạy lại ngay bác sĩ

- " Bác sĩ người nhà tôi không sau chứ ạ " _ Bác sĩ lắt đầu thay lời nói rồi mở khẩu trang ra từ từ nói

- " Do đưa đến bệnh viện quá trể cho nên bệnh nhân mất máu khá nhiều không thể cứu được nữa chúng tôi rất tiết " _ bác sĩ nói xong liền bước đi khỏi nhưng vừa đi thì Gil đã níu tay lại Gil quỳ xuống trước mặt bác sĩ ánh mắt sưng đỏ vì khóc Gil thét lớn cầu xin

[FanFic GilIsaac] Because ! I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ