Trên giường bệnh, một người con gái nằm co ro lại chịu đựng những đau đớn của bệnh tật mang đến, cô cắn chặt môi mình, mồ hôi vã ra thấm ướt cả lưng áo. Đã kiệt sức từ tối qua nhưng cô vẫn gắng gượng giả vờ không sao, đuổi ba mẹ, anh trai của mình về nhà để họ không phải lo lắng cho cô.
Cô run rẩy cầm lấy điều khiển bật ti vi lên để át đi tiếng rên rỉ đau đớn của mình, trên đài, những bài hát buồn bã còn làm lòng cô buồn hơn nữa. Jong Kook đẩy cửa bước vào, thấy Jeong Hwa đang đau đớn nên chạy lại bên cạnh, lo lắng hỏi, "Em bị sao vậy Jeongie? Sao không gọi bác sĩ hả đồ ngốc này?".
Anh vừa mắng vừa chạy ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ, Jeong Hwa im lặng để bác sĩ chữa cho mình. Đợi đến khi bác sĩ đi rồi cô mới thều thào nói, "Em.. có lẽ sẽ chết trong nay mai.. em mệt quá rồi".
"Đừng nói vậy, ba mẹ lo cho em lắm đó! Em mà có chuyện gì.. Anh hai giận em hết đời này!" Jong Kook nước mắt lưng tròng, anh cốc xoáy vào đầu em gái mình trách mắng. Cô mệt đến lả đi nhưng vẫn gắng gượng nói, "Anh.. em có chỉ anh căn nhà kì lạ ở Hongdae.."
"Anh nhớ.. thôi em ngủ lấy sức đi.." Anh lau đi mồ hôi trên trán cô, Jeong Hwa nắm chặt tay anh, giọng nhẹ bẫng, "Có một cô gái bị cậu mợ nhốt năm năm nay.. Cheon Seong Im.. cô gái đó.. em đã hứa sẽ giúp nhưng ba tháng nay em đổ bệnh.."
Jong Kook liên tục gật đầu, "Anh biết anh biết, để anh giúp em cứu cô ấy ra".
"Em đã kí tên hiến giác mạc cho cô gái đó, anh giúp em giấu ba mẹ.." Jeong Hwa u buồn nhìn ra cửa sổ, cuộc sống như dần dần tàn lụi trước mắt. Jong Kook ngay lập tức hét lên, "EM NÓI NỮA ANH GIẬN EM ĐẤY! EM NGHĨ VIỆC XA GIA ĐÌNH ĐƠN GIẢN VẬY SAO?".
"Anh.. đừng mà.. để ở lại đây em đau lắm anh biết không?.. Em đã đấu tranh, nhưng cũng phải chết thôi.. Em thấy mình..không thể sống thật lâu nữa.." Jeong Hwa lau đi nước mắt trên má của Jong Kook nhưng lại không lau đi của mình, cô bật khóc nức nở, "Ít nhất còn có thể giúp được một người."
"Em.. đồ ngốc này!.." Jong Kook mắng nhưng lòng lại đau đến chết đi sống lại, đứa em gái duy nhất trong gia đình, anh cưng như trứng mỏng lại đứng ở giữa sự sống và cái chết như vậy. Anh còn nhớ ngày nào anh, Jeong Hwa, Jong Hyun.. ba anh em vẫn còn là trẻ con, bây giờ lại.. Jong Kook lấy tay áo lau đi nước mắt trên má mình, "Anh không cho phép em chết đâu".
"Anh hứa đi, giúp cô gái đó.. Cô ấy sẽ nhìn cuộc sống này qua đôi mắt của em.." Jeong Hwa quá mệt mỏi rồi, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đau đớn đến oằn người lại, giờ này cô không thể diễn kịch nữa rồi, cô nắm lấy grap giường đau đớn lăn lộn. Jong Kook lại chạy đi gọi bác sĩ đến.
Vị bác sĩ già chích cho cô một mũi giảm đau rồi ra hiệu bảo Jong Kook cùng đi ra ngoài, ông ấy vuốt những sợi tóc hoa râm của mình, đau lòng nói, "Tôi xin lỗi, nhưng, anh bảo gia đình đến nhìn mặt cô ấy lần cuối đi".
"Không được! Ông nhất định chữa được mà! Ông cố hết sức đi!" Anh gằn giọng, vị bác sĩ đó lắc đầu nhè nhẹ, "Tôi xin lỗi, có lẽ.. đến lúc cô ấy về với Chúa trời rồi.."
"Ông nói dối!"Anh cứ lập lại lời đó như một người điên, anh đứng lên đi ra ngoài để làm dịu tâm trạng bất an của mình. Cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá nhất đang dày vò anh, một cô em gái bấy lâu nay anh cưng chiều, yêu thương hết mực bây giờ sắp phải xa anh. Jong Kook cúi đầu bật khóc mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, có người thương cảm vỗ vai anh an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".