Chap 3

2.1K 95 22
                                    

Jihyo vẫn hoảng hốt như thế, cô đưa tay sờ mắt mình thì Jong Kook giữ tay lại, anh bảo, "Sắp đến em sẽ nhìn thấy mọi thứ, ngoan, đi ngủ trưa đi". Cô vẫn rất ngạc nhiên nên cứ ú ớ mãi thôi, muốn hỏi nhưng chẳng biết nên hỏi gì lúc này.

Bàn tay to lớn của anh phủ một bên má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve làm cô tin tưởng những lời anh nói. Jihyo hiểu chuyện nên vui đến mức nhảy cẫng lên, "Thật không? Anh nói thật sao?".

"Ừ, có lẽ là hai ngày sau.. Lúc đó em có thể làm mọi chuyện em muốn rồi" Trong giọng nói của anh có một chút buồn bã, cô sáng mắt rồi anh cũng không có cớ gì giữ cô bên cạnh mình nữa. Cô có cuộc sống của cô, và cô sẽ phải tự sống tốt. Việc anh hứa với Jeong Hwa đã làm xong rồi nhưng sao vẫn thấy buồn bã.

Bác sĩ đã thăm khám cho cô, cô chỉ bị sẹo giác mạc chứ không phải dị tật đến mức không chữa được. Đến giờ đã vài tuần rồi, không những bác sĩ mong muốn thấy cô lành lặn trở lại, anh cũng rất muốn.

Cô cám ơn anh rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng mỉm cười, "Đi ngủ trưa nhanh đi! Đồ ngốc này!".

"Dạ" Ngay lập tức cô đứng lên đi về phòng, con đường đi về phòng bây giờ cũng rất quen thuộc với cô. Cô có thể theo cảm tính tự đi được mà không cần phải vịn vào tường nữa.

Thấy trở lại ư? Từ khi bị tổn thương lúc nhỏ đến giờ cô vẫn không mong mình sáng mắt lại, ở nơi cô sống mọi người rất quan trọng thân xác mình. Chẳng ai hiến giác mạc phù hợp để cô thay cả, cô sắp sáng mắt rồi, chuyện này phải chăng là một giấc mơ?.

Anh ấy đến không những che chở cho cô, anh còn ban phước cho cô, chữa lành đôi mắt mù lòa của cô. Jihyo nói sao cũng không diễn tả hết sự biết ơn mình dành cho Jong Kook. Anh như vị thần mà cô dùng cả đời này để tôn thờ, anh là đấng tối thượng, là người cô sẽ nghe theo cả đời này.

Nhắm mắt nhưng nụ cười trên môi Jihyo vẫn không tắt, niềm hạnh phúc này cô không thể diễn tả được. Hệt như một giấc mơ có thật, cô trở thành công chúa lọ lem trong câu truyện cổ tích.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, đêm trước khi tháo băng cô còn không ngủ được vì hưng phấn. Bác sĩ đến tận nhà hai người vì Jong Kook nhờ vả, cô ngồi ngoan trên ghế sô pha để bác sĩ cắt băng cho mình.

"Jong Kook.. Có phải em sẽ thấy lại thật không?" Jihyo nắm chặt bàn tay Jong Kook, bàn tay anh nhớp nháp mồ hôi vì lo lắng. Nhưng không muốn cô lo nên đành phải gật đầu nói, "Ừ, nhất định mà".

Anh sợ có biến chứng hay giác mạc không làm tốt vai trò của nó, Jihyo chói mắt nên chớp đôi mắt mình lại, nhắm tịt mắt không mở ra nữa. Jong Kook giữ hai vai cô, dịu dàng dỗ dành cô, "Mở mắt ra đi Jihyo, mở mắt ra nhìn anh này".

Cô gắng gượng mở mắt ra dù ánh sáng chói mắt kia làm cô khó chịu, hình ảnh đầu tiên cô thấy là gương mặt cực gần với cô. Là anh, Kim Jong Kook. "Anh đẹp quá!", cô buộc miệng khen, cô vẫn chưa biết khái niệm đẹp - xấu như thế nào nhưng Jong Kook luôn đẹp. Với cô là như vậy.

"Bác sĩ kiểm tra lại mắt cho cô ấy đi" Anh buông vai cô ra, nói với vị bác sĩ kia. Sau một vài thủ thuật kiểm tra nho nhỏ, vị bác sĩ vui vẻ vỗ vai anh, "Uống thuốc với chế độ ăn uống bình thường là được rồi".

[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ