Chap 7

2.2K 72 10
                                    

Jihyo cuộn tròn người ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha mềm mại, giấc ngủ ngon giấc đến mức cô còn chẳng muốn dậy nữa. Jong Kook đứng lên đi lại chỗ cô kéo mền đắp lại cẩn thận, anh yêu thương hôn nhẹ vào trán, thì thầm, "Ngủ ngon Jihyo ah".

Anh chẳng thể làm việc được vì cứ mãi nghĩ linh tinh, chiếc bàn làm việc ban nãy cô từng ngồi, gương mặt vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm. Chúng cứ lởn vởn trong đầu anh làm anh như say trong men tình ái, nụ cười đến anh còn chẳng biết, cứ thơ thẩn vừa làm việc vừa cười mãi thôi.

Thư kí vào mang theo bản hợp đồng cần kí, thấy Jihyo đắp mền say ngủ bèn mỉm cười, "Có lẽ sếp nên cưới Jihyo về làm bà Kim rồi".

"Đàn ông trên ba mươi không sao, phụ nữ mới có vấn đề.." Jong Kook trêu ngược trở lại, hôm nay anh thật sự rất vui vẻ, ngay cả chọc ghẹo cũng chọc ghẹo mấy câu. Điều mà mọi ngày anh chẳng bao giờ làm.

Đến giờ tan ca anh mới gọi cô ngố của mình dậy, Jihyo xoa xoa mắt nhìn đồng hồ mới tá hỏa. Cô đấm vào vai anh liên tục để trách anh nhưng cũng chẳng bù lại được thời gian cô đã mất, vừa đấm cô vừa mắng, "Chết rồi! Mọi người thế nào cũng chọc em cho coi!".

"Kệ đi em, bây giờ mình đi về thôi" Jong Kook xách cặp đi bên cạnh, anh chỉnh lại áo của Jihyo rồi yêu thương hôn lên má cô dịu dàng.

Ngay lúc này đây hai người cảm nhận được trái tim mình như hòa vào chung một nhịp. Jihyo nũng nịu nép vào lòng Jong Kook để anh vuốt ve làn tóc mềm, yêu thương trong mắt Jong Kook như đong đầy. Ngay cả nhìn nhau cũng khiến anh cười tủm tỉm như người điên.

Hai người dắt tay nhau ra về, có một số bàn tán, một số ngưỡng mộ, cũng có một số ganh tị. Jong Kook cũng không thèm để ý đến, Jihyo ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt say ngủ của cô làm anh muốn đi nhanh hơn nữa, nhanh chóng cho cô gái của mình ngủ một giấc thật ngon.

"À, Kookie, nếu cứ ngủ như vậy chắc em không làm việc ở đây nữa đâu. Em muốn xin việc nơi khác" Jihyo ngồi vào xe, cô nói ngay khi Jong Kook vừa ngồi vào ghế lái. "Không được! Em có thể nghỉ việc, nhưng nghỉ việc rồi ở nhà thôi", anh không khoan nhượng.

"Vậy khỏi" Jihyo chỉnh lại váy để ngồi sao cho thoải mái nhất, chiếc váy ngắn ban nãy bị anh làm cho vấy bẩn. Khi nãy đi về cô phải mượn chiếc áo khoác của thư kí của anh choàng vào, cô liếc nhìn anh, "Váy em bị hư rồi Jong Kook à..".

"Anh mua cái mới cho em nhé?" Anh nói trong khi khởi động xe, hai người cùng nhau đi ăn rồi mới về nhà. Anh chọn một quán nhỏ ven đường để cùng cô ăn những món ăn vặt, cô có vẻ rất thích thú với những món bình dân ở đây. Anh thấy cô ăn rất nhiều nên lấy một chiếc khăn giấy lau miệng cho cô, bảo, "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó".

"Em biết rồi" Jihyo nhai nhồm nhoàm, thói quen của người ở đây như thế. Cách ăn có vẻ vội, khoa trương này là một phương thức biểu hiện sự cảm ơn đối với đầu bếp, là cách gián tiếp nói với họ rằng món ăn rất tuyệt. Điều này là Jong Kook dạy cho cô, được cô thực hiện rất nhiệt tình.

Nhìn đôi má phồng ra như con sóc tham ăn của cô khiến anh phì cười, Jong Kook tự rót cho mình một ly soju rồi nốc cạn. Quán ăn ở đây chỉ là một túp lều ấm áp, khi có người mở cửa vải gió lạnh liền xộc vào làm những người ngồi đây lạnh toát.

[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ