Jihyo lúi cúi mang va li của mình lại vào nhà, Jong Kook thấy vậy nên giúp cô nâng va li lên rồi kéo về phòng. Sau đó anh cất nó vào tủ trước sự ngỡ ngàng của cô, "Anh không để em lấy đồ ra, đưa em va li đây Kookie".
"Làm gì có đồ gì ở đấy. Thôi đi thay váy đi" Jong Kook lấy cho cô một bộ đồ ngắn để thay ra, quả thật trong tủ cô đồ vẫn còn nguyên vẹn như thế, chỉ có cô ngu ngốc mới tin rằng anh có ý đuổi cô thật.
Cô thay váy bằng một chiếc áo thun rộng, một chiếc quần ngắn mặc dù trời bên ngoài đang rất lạnh. Trong nhà anh đã bật lò sưởi từ bao giờ, tính của Jihyo trước giờ không ưa lạnh lắm bởi nó làm cô sổ mũi, mấy ngày nay cứ thấy cô sụt sịt nên anh lo lắng mãi không thôi.
Jong Kook mệt mỏi kéo cô nằm xuống giường cùng với mình, rượu với những cãi vã làm anh mệt mỏi đến mức còn không muốn mở mắt lên. Jihyo ngoan ngoãn nằm cạnh anh rồi đánh một giấc, đôi mắt cô sưng lên vì nước mắt, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Anh cho cô gối đầu trên cánh tay rắn chắc của mình, mùi hương quen thuộc của cô quấn quít nơi chóp mũi làm anh say trong giấc mộng. Có những bình an chỉ do chính người yêu của mình mang lại, nhịp đập trái tim anh cũng bình ổn hơn rất nhiều, đó là vì có cô.Cuộc đời anh từ khi có cô đến giờ chỉ toàn một màu hồng đẹp đẽ.
Bên ngoài ánh trăng le lói chiếu soi vào phòng, cửa sổ cơn gió lỡ lùa vào làm anh giật mình tỉnh giấc. Jong Kook đứng lên cài lài then cửa sổ rồi kéo rèm để ánh sáng không làm thức giấc thiên thần của anh, Jihyo cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày cộm. Anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc rối bời của cô để thấy được cô rõ ràng hơn.
Bây giờ anh mới hiểu được cảm xúc của hoàng tử thế nào khi thấy được công chúa ngủ trong rừng, tại sao hắn ta lại muốn hôn một người đã chết. Bởi vì hắn cũng chỉ là một người ngu ngốc lỡ sa vào lưới tình dưới bông hoa diễm lệ chốn rừng sâu, giống như anh, yêu cô gái ngây ngô này tha thiết.
Anh nằm lên giường kéo cô vào lòng mình ôm chặt chẽ, nụ hôn của anh rải rác khắp mặt, mũi cô như muốn dùng chúng gọi cô dậy, nhưng nụ hôn ấy lại nhẹ nhàng như đang ru cô vào mộng, cũng không muốn làm phiền giấc ngủ say nồng của cô.
Trời đêm Seoul rất đẹp, đẹp hơn khi có cô ở bên cạnh mình. Jong Kook đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp, trong giấc mơ anh mơ thấy ngày hai người già đi, anh nắm tay cô đi dạo trong công viên vào một ngày đông lạnh giá.
Jihyo lúc đó vẫn đẹp như hiện tại, chỉ có đằm thắm hơn, dịu dàng hơn rất nhiều. Anh chỉnh lại chiếc mũ len lệch lạc của cô, mắng yêu bằng chất giọng trầm ấm của mình, "Em đấy, lớn tuổi rồi cũng chẳng biết lo cho mình".
"Ai cần phải lo cho mình, không phải có anh yêu thương em sao?" Jihyo chun chun mũi đùa giỡn như một đứa trẻ, mặc dù tuổi tác đã có nhưng dường như chúng chẳng là vấn đề gì với cô.
Jong Kook yêu thương vuốt ve đôi gò má của người mà anh yêu tha thiết, anh cúi thấp người khẽ cọ chiếc mũi cao của mình vào mũi cô, nũng nịu yêu thương hệt như khi hai người còn trẻ, "Em càng ỷ lại vào anh anh càng vui, mọi sự cứ giao hết cho anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Acak"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".