Jihyo nghe anh nói vậy nên cũng không muốn trốn nữa, cô đứng lên đi về phía anh. Jong Kook bực tức nói, "Đi về!", anh dắt tay cô ra xe rồi cả hai cùng đi về nhà. Trên đường về hai người không nói với nhau bất kì lời nào cả, Jihyo sau cơn giận dỗi vô lý bỗng thấy sợ hãi. Anh giận cô thật thì cô chẳng biết phải làm sao hết.
Đến nhà Jihyo ngồi xuống ghế tránh Jong Kook, anh kiềm chế ngăn cho bản thân không lớn tiếng, "Em làm sao đó, biết anh kiếm em lâu cỡ nào không?".
Anh đã rất lo lắng, rất tức giận. Nếu không thấy cô thì sao, anh nghĩ thôi cũng muốn phát điên rồi. Từ ngày cô sáng mắt đến giờ anh chưa hề cho cô đi đâu một mình, cô làm sao biết rõ được thành phố hỗn tạp này. Lỡ mà đi lạc anh làm sao tìm được cô?, Chỉ cần nghĩ đã thấy run người.
"Dạ" Jihyo bắt đầu chơi trò aegyo với anh, Jong Kook nhìn lơ đi chỗ khác không chú ý đến cô nữa.Nếu mà cứ nhìn thấy như vậy anh sẽ mềm lòng mất. "Em không thích cô đó níu tay anh, cho nên em mới dỗi" Cô nói những lời thật lòng mình, Jong Kook nghiêng đầu nhìn như bảo 'nói tiếp đi'.
"Em.." Jihyo liếm môi để làm dịu đôi môi khô cằn của mình, "Chị Yun Mi nói với em, chắc là em.. thích anh rồi..".
"Em nói cái gì?" Jong Kook nói hơi lớn tiếng làm Jihyo sợ hãi lui về sau, "Em nói là em thích anh, em biết là không nên. Anh coi em như em gái yêu thương em.. Em không nên có tư tưởng đó mới phải, em xin lỗi..".
Mọi thứ như vỡ òa, thích.. Từ thích bay trong đầu anh hệt như có ma thuật, tâm trạng của Jong Kook lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.
Lời nói của Jihyo bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Jong Kook, anh vui sướng ghì chặt cô trong lòng mình trao cô một nụ hôn say đắm. Do bất ngờ nên Jihyo vẫn mở mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh đang hôn cô.. Thứ mà cô hay thấy trên phim, điều này chứng tỏ nam chính có tình cảm với nữ chính.. Cô gái ngốc nghếch bỗng dưng nở một nụ cười, cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nồng nàn của anh.
"Không cần xin lỗi, vì anh cũng thích em!" Nụ cười trên môi Jong Kook như không tắt được, anh vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô bằng đôi tay vạm vỡ của mình. Một thon gầy, một cường tráng, những tưởng không hợp rốt cuộc lại hợp nhau đến không ngờ.
Cô để tay lên môi mình, nụ hôn ban nãy không phải giấc mơ, anh hôn cô, còn nói là thích cô. Jihyo vui mừng ôm lấy cổ anh, do anh cao hơn nên cô phải nhón gót một tí mới có thể với tới, "Anh nói thật sao?".
"Thật" Jong Kook gật đầu, thật ra Jihyo có hơi chậm tiêu, những chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhanh, cô có chút không thích ứng được. Đến khi Jong Kook một lần nữa đặt trên môi cô nụ hôn cô mới thôi ngơ ngẩn, chợt nhận ra mình không phải đơn phương, cảm giác này tuyệt vời đến mức cô muốn ngưng thở.
Anh ôm siết cô trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên mái tóc cô dịu dàng. Anh chỉ cần biết cô có tình cảm với mình, những chuyện còn lại anh sẽ thay cô lo lắng tất cả. Bởi vì, từ ngày hôm nay cô đã là người của anh, của duy nhất riêng mình anh.
Những ngày sau đó hai người đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của mình, Jihyo sau giờ làm về sẽ nũng nịu đòi Jong Kook chở đi hẹn hò như các cô bạn chung sở. Anh thường chở cô đi ra ngoại ô, ra biển để ngắm nhìn cảnh đẹp. Trời đêm nay cũng vậy, tối đen như mực nhưng cô vẫn nằng nặc đòi anh chở đi ra đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu
Random"Anh ấy là người đầu tiên.. cũng là người duy nhất!".